Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lần này đi, Tể Tiểu Tô không ngờ rằng họ theo Thường lão về thẳng biệt viện của ông ở khu ba.

Cô vốn tưởng biệt viện của Thường lão là nơi để nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, sẽ rất thanh tịnh và tĩnh mịch, ai ngờ đến đó rồi mới thấy kinh ngạc.

Môi trường thì thanh tịnh đó, những phòng thủ nghiêm ngặt và binh lính tuần tra đi đi lại lại như vậy là sao?

Cô dám khẳng định, ở đây ít nhất phải nuôi cả một doanh!

Vừa vào biệt viện, Thường lão đã lộ vẻ mệt mỏi, khiến cho Tế Tiểu Tô càng sững sờ. Ban nãy rõ ràng ông ấy vô cùng có tinh thần, uy phong lẫm liệt.

“Lâu quá không ra ngoài thì người rồi, sắp không chịu nổi rồi. Phương Tấn, anh đưa cháu gái ta đi, nói chuyện với nó cho cẩn thận, thầy đi chợp mắt một lát.”

Thường lão xua tay.

Có một người phụ nữ ngoài bốn mươi tuổi chạy tới, nhẹ nhàng đỡ ông vào.

Trong phòng chỉ còn Thủ trưởng ban chấp hành và Tê Tiểu Tô.

Từ khi đi ra khỏi quân bộ, Tê Tiểu Tô rõ ràng đã nhìn thấy tất cả đội viên của chiến đội Diệm Ưng vốn ngồi ở phòng quan sát bên cạnh đã không còn ở đó nữa.

Cô lại càng khẳng định, Vệ Thường Khuynh khống chỉ đi đuổi theo thương binh.

“A Khuynh đi đâu rồi? Tại sao chúng ta phải tới biệt viện của Thường lão?” Cô quay người hỏi Thủ trưởng ban chấp hành.

Thủ trưởng ban chấp hành cười khổ.

Quả nhiên y như những gì Vệ Thường Khuynh nói, căn bản không giấu nổi cổ.

Cũng may cố không quậy phá hay sinh sự, chỉ ngoan ngoãn theo họ tới đây. “Ngồi đi.”

Ông không vội trả lời ngay, mà dẫn cô ngồi xuống sô pha, sau đó nhẹ nhàng vỗ tay, chỉ một lát sau, đã có một người máy đi tới.

“Đi cắt một đĩa hoa quả và rót hai cốc sữa, mang tới đây.” “Vâng”

Người máy nhận được mệnh lệnh, đi về phía phòng bếp, Thủ trưởng ban chấp hành mới nói với Tề Tiểu Tô: “Cậu ấy tới căn cứ nghiên cứu.”

“Đi thật sao?”

“Phải.”

“Không phải đuổi theo những thương binh đó à?” Tế Tiểu Tô nhíu mày

Thủ trưởng ban chấp hành nhìn khuôn mặt sáng sủa xinh đẹp của cô, cười cười, “Trên thực tế, kế hoạch mà đám người tiến sĩ Lam muốn mượn trận đấu lần này để thu nạp thương binh, chúng ta đã biết từ lâu rồi. Khi những thương binh đó được đưa đi, trên đường đã có người của phe ta mai phục sẵn rồi, sẽ chặn được chúng thôi. Vả lại, trước khi xuất phát, Vệ Thường Khuynh đã nhận được báo cáo, nhiệm vụ thành công rồi.”

Cũng có nghĩa, bây giờ họ đã cứu được những thương binh đó về rồi.

Nhưng Vệ Thường Khuynh dùng cái cớ này để dẫn quân ra ngoài.

Tế Tiểu Tô nhìn ông, không hỏi thêm nữa, chỉ đợi ông nói tiếp.

Thủ trưởng ban chấp hành thở dài: “Vân Diên, tiến sĩ Lam lần này thực sự chọc giận ta và Vệ Thường Khuynh, chúng ta căn bản không thể tha cho ông ta được”

Câu này...

“Cho nên?”

“Cho nên, chúng ta đã chuẩn bị kế hoạch nghiêm mật, hôm nay là ngày diệt vong của căn cứ nghiên cứu y học đó”

Trái tim Tể Tiểu Tô thót lên. Trước kia cô đã đoán được Vệ Thường Khuynh muốn làm gì đó, nhưng khi nghe Thủ trưởng ban chấp hành thừa nhận, cô vẫn rất lo lắng!

“Chúng ta mới thấy của bố ra mặt, có thầy giúp đỡ, Thường Khuynh mới có thể điều động một đội quân bí mật”

“Nhưng, hai người cũng thấy rồi đó, những kẻ biến dị đó.”

“Đó là vì chúng ta tương kế tựu kế, tiến sĩ Lam muốn có binh lính tinh nhuệ, muốn nhân cơ hội này để cướp được binh lính tinh nhuệ, cho nên, ông ta cử hết những người biến dị có khả năng đánh đấm ra, nhưng chúng ta không cử binh lính tinh nhuệ thật đâu...” Thủ trưởng ban chấp hành thở dài, “Bồi dưỡng một binh lính tinh nhuệ đầu dễ dàng gì, làm sao chúng ta có thể mạo hiểm Cơ chứ?”

Tế Tiểu Tô hiểu được ý của ông.

Nói những vậy, những binh lính hôm nay ra trận không phải là lính tinh nhuệ mạnh nhất.

Chỉ để tiếp tục kế hoạch của tiến sĩ Lam, sau đó Vệ Thường Khuynh cố ý lên sân đấu ở trận thứ ba, để tiến sĩ Lam nghĩ rằng họ thực sự sợ hãi, thua thảm thương đến mức thế, Vệ Thường Khuynh cũng không kiềm chế được mà tự mình lên sân đấu rồi!

“Trên thực tế tiến sĩ Lam luôn có hứng thú với Thường Khuynh, tất nhiên, có cả con nữa. Cho nên khi nhìn thấy Thường Khuynh lên sân đấu, ông ta hưng phấn vô cùng, chỉ khi ông ta hưng phấn mới không còn cẩn trọng như bình thường nữa. Lúc này thầy của ta xuất hiện, cho người lôi ông ta ra ngoài, ông ta mới không nghi ngờ mà cho rằng thầy của ta thực sự nổi giận, chỉ muốn đuổi ông ta đi. Cho nên ông ta mới không có động tác gì thừa thãi, nếu không, ông ta chắc hẳn sẽ hạ lệnh cho những kẻ biến dị kia thông qua bộ đàm.

“Vậy bây giờ tiến sĩ Lam đâu?”

“Sau khi người của chúng ta lôi ông ta ra ngoài, lập tức cưỡng chế tiêm thuốc cho ông ta, à phải rồi, thuốc ấy là do bác sĩ Chúc lấy ra. Bây giờ ông ta bị nhốt lại rồi, ít nhất trong vòng hai ngày tới sẽ không tỉnh lại được. Thủ trưởng ban chấp hành rõ ràng cũng thả lỏng không ít, có thể vì kế hoạch rất thuận lợi, tiến sĩ Lam bị nhốt lại, giảm bớt được một nửa uy hiếp cho Tế Tiểu Tô.

Chuyện sau đó phải xem tình hình bên phía Vệ Thường Khuynh rối. Tế Tiểu Tô không nói gì nữa.

Trên thực tế, cô không biết nên nói gì.

Thời gian này Vệ Thường Khuynh luôn đi sớm về khuya, cô cũng biết chắc chắn anh đang lên kế hoạch gì đó.

Bây giờ có nói lo lắng cho anh cũng là thừa thãi.

Anh giấu cổ, không phải vì sợ cô biết sớm nên lo lắng quá nhiều sao?

Tế Tiểu Tô chỉ thấy buồn bực vì mình mang thai đúng thời gian này, nếu không cố chắc chắn sẽ ở bên cạnh anh, cùng anh sánh vai chiến đấu.

Người máy đưa hoa quả và sữa tới, Thủ trưởng ban chấp hành khuyến cố ăn uống.

Tế Tiểu Tô bưng cốc sữa lên, uống từng ngụm nhỏ.

Ở chỗ Thường lão rõ ràng an toàn hơn ở Thiền Vực, cho nên Thủ trưởng ban chấp hành và Vệ Thường Khuynh đã sớm sắp xếp xong xuôi, cô chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo.

Nhìn dáng vẻ vừa ngoan ngoãn vừa bình tĩnh của cô, trái tim Thủ trưởng ban chấp hành cũng mềm nhũn ra.

Đây là con gái ông, nếu cố chịu gọi ông muốn tiếng bố thì tốt biết bao.

Nhưng ông không thể vội vàng được, bây giờ đã là tốt lắm rồi, cứ từ từ vậy.

“Con đừng lo lắng, Thường Khuynh không phải động vật ăn cỏ, có thể hoàn thành được nhiệm vụ này”

Tiến sĩ Lam dám có ý đồ với Vân Diên, Vệ Thường Khuynh làm sao có thể tha cho ông ta được. Cho nên, căn cứ nghiên cứu y học kia chắc chắn tàn đời rồi.

“Ừm” Tế Tiểu Tô uống sữa, chỉ ừm một tiếng.

“Uống xong con đi ngủ chút đi, đến giờ sẽ gọi con dậy ăn cơm, đến lúc đó chắc Vệ Thường Khuynh cũng hoàn thành nhiệm vụ

rồi.”

“Được.”

Tế Tiểu Tô vốn tưởng mình sẽ không ngủ được, nhưng cũng không biết vì cô quá tin tưởng vào năng lực của Vệ Thường Khuynh hay vì việc mang thai tiêu tốn quá nhiều thể lực mà cô vừa nằm xuống giường đã nhanh chóng thiếp đi.

Khi cô đang yên giấc, căn cứ nghiên cứu y học vốn yên bình đột nhiên bùng lên một ngọn lửa, nổ tung. Mã Kỳ và Lolita vội vàng chạy ra khỏi phòng, hai người này trông như vừa từ trên giường bò xuống, quần áo còn chưa kịp chỉnh

lại.

Ánh lửa chiếu vào đồng tử của họ.

“Chuyện gì thế này?” Có người hoang mang chạy qua, Lolita giữ người đó lại.

“Chúng ta bị bao vây rồi, bên ngoài toàn quân nhân thôi! Họ nói căn cứ của chúng ta cướp người của quân đội, tự ý lấy sĩ quan quân đội làm đối tượng thí nghiệm, yêu cầu tiến sĩ Lam phải đích thân đưa người ra trong vòng ba phút, nếu không họ sẽ xông vào!”

Tiến sĩ Lam căn bản không có ở đây, thương binh mà chúng dự tính cũng chưa được đưa tới, điều này căn bản không thể nào.

Cho nên, họ trực tiếp đánh thẳng vào.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK