Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Lố bịch!” Mã Kỳ phẫn nộ: “Lính canh đâu? Bảo chúng nhất định phải chống đỡ!”

Ánh mắt Lolita lóe lên, quay người chạy về phía phòng thí nghiệm trung tâm.

“Lolita! Cô làm gì đấy?” Mã Kỳ lập tức đuổi theo cô ta.

“Bỏ tay ra!” Số liệu trong phòng thí nghiệm trung tâm là điều quan trọng nhất trong căn cứ này, tuyệt đối không thể bị hủy hoại hay bị kẻ khác cướp mất.

Tiến sĩ Lam là thầy của cô ta, nhưng chắc ông ta cũng không ngờ được rằng, cô ta đã nhắm tới những số liệu đó từ lâu lắm rồi, hơn nữa, lúc nào cũng đợi một cơ hội, một cơ hội có thể sao chép toàn bộ số liệu đó.

Chính là lúc này đây.

Nhưng cơ hội này không tốt lắm, bởi vì Mã Kỳ đang ở bên cạnh cô ta, hơn nữa, chỉ thoáng chốc đã đoán ra ý đồ của cô ta, nếu không hắn ta sẽ không đuổi theo nhanh như vậy.

Thằng cha Mã Kỳ này quá giảo hoạt, tuy rằng hắn ta với cô ta là bạn giường, có thể thỉnh thoảng dùng hắn ta để thỏa mãn dục vọng sinh lý, nhưng cô ta trước nay chưa từng nghĩ tới việc ở bên cạnh hắn ta.

Hơn nữa Mã Kỳ càng trung thành với tiến sĩ Lam hơn.

“Cô muốn làm gì?” Mã Kỳ túm chặt lấy cổ ta: “Chỉ là có người nhắm vào căn cứ thôi mà, chuyện này không phải chưa từng xảy ra, hệ thống phòng thủ của căn cứ không phải trò đùa, họ không thể nào tiến vào dễ thế đâu, cho nên, đợi lát nữa là sẽ rút lui thôi, cô đừng có làm chuyện gì ngốc nghếch trong lúc này”

“Liên quan gì tới anh? Anh nực cười thật đấy, tôi chỉ đi tìm Lục Quang thôi.”

“Lục Quang? Cô mới đang đùa ấy, ban nãy tôi vẫn chưa đút cho cô ăn no à? Bây giờ còn đi tìm Lục Quang để thằng oắt đó đút cho cô ăn thêm lần nữa à?”

“Mã Kỳ, miệng lưỡi của anh có thể sạch sẽ hơn một chút được không?” Lolita tức giận, sắc mặt cũng sa sầm xuống.

“Miệng của cô thì sạch nhỉ, lần nào tôi bảo cổ dùng miệng cô cũng không chịu, có phải có chỉ bằng lòng giúp thẳng cắt Lục Quang đó thôi không?”

Lolita càng nghe hắn ta nói càng thấy khó lọt tại, cô ta lập tức hất mạnh bàn tay hắn ta ra, vô cùng nóng ruột. Tiếng hỏa lực bên ngoài lại vang lên lần nữa, lần này, chấn động của nó khiến họ hơi rung lắc.

Trung tâm của căn cứ nghiên cứu nằm ở dưới lòng đất, nếu như cổ ta không mau chóng sao chép số liệu, chỉ sợ nếu xảy ra chuyện gì, có muốn ra ngoài cũng khó.

Bởi vì người mà cô ta đi theo không phải tiến sĩ Lam, cho nên cảm ứng nguy cơ của cô ta nhạy hơn đám người chỉ biết làm thế nghiệm đó nhiểu.

Tuy rằng không tận mắt thấy hỏa lực bên ngoài mãnh liệt cỡ nào, nhưng cô ta cảm thấy không ổn lắm.

Những thương binh kia chưa được đưa tới theo kế hoạch.

Tiến sĩ Lam hôm nay tới quân đội vẫn chưa về.

Nhất là, những kẻ biến dị đã qua huấn luyện kia cũng không ở đây.

Bây giờ căn cứ nghiên cứu như rắn mất đầu, nhưng người biến dị có năng lực đã bị điều đi hết rồi, chỉ dựa vào những kẻ biến dị sơ bộ, những kẻ đó đối đầu với hỏa lực có ích gì chứ?

Cho nên, rất nguy hiểm!

Nhưng, Mã Kỳ cứ quấn lấy cô ta mãi, tên khốn kiếp này.

Lolita đang định nói gì đó, điện thoại của cô ta bỗng reo lên.

“Anh bỏ tay ra, tôi nghe điện thoại vẫn được chứ hả?”

Nghe thấy tiếng chuông điện thoại đặc biệt của người nào đó, Lolita không dám chậm trễ mà bắt máy ngay.

“Tình hình không ổn, lập tức lấy số liệu rồi dẫn Lục Quang rút lui, hai mươi phút sau sẽ có phi cơ đưa cô đi.”

Một giọng nữ lọt vào tai cô ta, bởi vì quá kinh hoàng, cô ta không phát hiện ra Mã Kỳ cũng ghé tới nghe.

Bên kia nói xong câu này lập tức ngắt cuộc gọi.

Lolita kinh sợ trong lòng, lại nhìn thấy Mã Kỳ, cô ta lập tức quyết định, xoay cái vòng trên cổ tay, một mũi dao nhọn vụt ra, cô ta đưa tay lên, hướng về phía cổ hắn ta.

“Cô...”

Mã Kỳ chỉ nghe thấy nửa cầu sau, còn chưa hiểu ra chuyện gì đã bị cô ta cứa vào cổ, máu tươi phun ra, hắn ta ôm chặt lấy miệng vết thương, nhìn cô ta với vẻ không dám tin.

Người phụ nữ này...

Lolita biết không còn thời gian nữa, đạp hắn ta ra, lập tức chạy đi.

Cô ta vừa chạy đi, một đội quân vũ trang đầy đủ xông vào.

Mã Kỳ lập tức nhìn thấy người đàn ông đi đầu, khi người đàn ông đó xông tới, hắn ta lập tức nắm lấy cổ chân người đó: “Cứu tôi, tôi nói cho anh một bí mật..”

Người đó chính là Vệ Thường Khuynh, anh dùng tay ra hiệu, quấn nhấn phía sau lập tức tách ra, trong đó có hai người đuổi theo hướng Lolita chạy đi.

Vệ Thường Khuynh ngồi xổm xuống, nhìn Mã Kỳ, gằn giọng: “Nói chuyện anh biết trước, bản Thiếu soái sẽ cứu anh, anh cũng có thể không tin tôi, mang theo bí mật của anh xuống mố”

Câu này...

Mã Kỳ thống hận vô cùng, nhưng máu của hắn ta cứ chảy mãi, hắn ta thấy mình càng ngày càng gần cái chết rồi, hắn ta chưa từng khủng hoảng như vậy bao giờ, làm sao dám kéo dài thời gian mà trả giá ngã giá với Vệ Thường Khuynh?

“Lolita nhận được một cuộc gọi ra lệnh cho cô ta đánh cắp số liệu rồi rút lui, người gọi điện thoại, tôi nghe ra giọng cổ ta, cô ta là...”

Tế Tiểu Tô thức giấc vì tiếng gõ cửa, đã là khoảng bảy, tám giờ tối.

Qua mười phút, cô rửa mặt chải đầu xong, xuống phòng ăn, Thường lão và Thủ trưởng ban chấp hành đã ngồi bên bàn ăn.

Trên bàn ăn bày biện hơn mười món trông rất tinh tế, cũng rất hấp dẫn. Tế Tiểu Tô bỗng thấy bụng mình sôi lên òng ọc.

Nhưng Vệ Thường Khuynh không hề gọi điện về, cũng chưa quay về, điều này khiến cô lo lắng. Cũng may ban nãy Hệ thống Tiểu Nhất nói bây giờ anh không sao, dường như đang kết thúc rồi.

Cho nên công tác kết thúc gì gì đó, thực ra cô cũng đoán được phần nào rồi.

“Vân Diên, mau ngồi xuống ăn cơm đi” Thủ trưởng ban chấp hành đứng dậy, tự mình kéo ghế cho cô.

Tề Tiểu Tô có chút khó nói, nhưng trước mặt Thường lão, cổ vẫn ngồi xuống, rồi nói cảm ơn ông.

“Ta nói này, cháu gái à, chuyện của cháu ta đã nghe qua rồi, cháu vẫn không muốn tha thứ cho bố mình sao?” Thường lão đánh giá cổ, đột nhiên thở dài: “Cũng không trách cháu được, bây giờ ta vẫn còn giận nó cơ mà, chừng này tuổi rồi mà không chịu kết hôn, cũng may có một cô con gái, nếu không nhà họ Phương tuyệt hậu rồi”

Tề Tiểu Tô suýt nữa bật họ.

Thời đại này rồi mà vẫn còn nói đến chuyện tuyệt hậu hay còn hậu nữa hả? Thế kỷ hai mươi mốt đã không quan trọng chuyện này lắm rồi.

Thủ trưởng ban chấp hành cười khổ: “Thầy ơi, ăn cơm đã”

Vân Diên có thể tha thứ cho ông hay không, ông không biết, nhưng ông biết, trong thời gian ngắn thì không thể.

Ít nhất phải để có điều tra rõ ràng chuyện năm ấy đã.

Ông thay Tế Tiểu Tô giải vây, nếu không câu nói của Thường lão sẽ khiến cô bối rối không biết trả lời sao.

Cũng may Thường lão không nhắc đến chuyện này nữa, sau khi ăn cơm, ông nói cũng có chuyện cổ học võ thuật như tế nào. Nghe tới việc ban đầu Vệ Thường Khuynh huấn luyện cô vô cùng nghiêm khắc, còn bắt cô leo nhà tầng, trèo cửa sổ, ép cô sáng sớm đã dậy chạy bộ, Thường lão cười tới mức vỗ đùi đen đét.

“Thằng nhọc họ Vệ này đúng là không biết lãng mạn, cũng không biết thương xót con gái nhà người ta gì cả”

Ông cười ha hả chỉ vào cô mà nói: “ Vậy mà cô ngốc này lại trúng chiêu của nó đấy!”

Ánh mắt ông nhìn Tế Tiểu Tô như đang nhìn một cô ngốc vậy.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK