Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Chào Buổi Sáng: Ông Xã Cool Ngầu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Cái này lại làm Minh Ngữ Tiền buồn bực muốn chết.

Sau khi Minh Ngữ Đồng vào cửa, không biết sao, lại nghĩ tới hình ảnh Giáp Một đi vào cửa hàng đồ dùng bà mẹ và trẻ em.

Trong lòng mơ hồ như đang mong đợi, có phải là Phó Dẫn Tu đã trở về hay không?

Anh không nói với cô, là muốn cho cô một niềm vui bất ngờ.

Vừa nghĩ tới đó, lập tức dùng vân tay mở khóa.

Thím Hoắc đang ở cửa đón cô, đón lấy cái túi xách của Minh Ngữ Đồng, lúc Minh Ngữ Đồng đổi dép, để ý tới dép đi ở nhà của Phó Dẫn Tu vẫn còn đang ở trong tủ giày.

Cô sửng sốt một chút, hỏi thím Hoắc: “Phó Dẫn Tu anh ấy vẫn chưa về sao?”

Thím Hoắc không rõ, “Không có ạ, không phải cậu chủ đã nói, hai ngày nữa mới về sao?”

Minh Ngữ Đồng rũ mắt xuống, “Ờ.”

Cô có chút buồn bã đổi giày, thím Hoắc còn có chút khó hiểu, “Cậu chủ nói hôm nay muốn trở về sớm hay sao ạ?”

“Không có.” Minh Ngữ Đồng lắc đầu, đột nhiên cảm thấy rất xấu hổ, mình náo loạn một trận như vậy, “Chỉ là tôi có dự cảm có lẽ hôm nay anh ấy sẽ trở về, kết quả là dự cảm đã sai rồi.”

Thím Hoắc hiểu rõ nở nụ cười.

Mặc dù hai người bọn họ vẫn chưa kết hôn, nhưng theo thím Hoắc, lại giống một đôi vợ chồng nhỏ vậy.

Nhất là khi hai người xa cách nhau bảy năm, mới vừa làm hòa với nhau, đúng là lúc ngọt ngào thân thiết nhất.

Thỉnh thoảng, Phó Dẫn Tu sẽ cho Minh Ngữ Đồng một bất ngờ.

Cho nên, Minh Ngữ Đồng có ý nghĩ như vậy, thím Hoắc cũng không thấy có gì kỳ lạ.

Thím Hoắc nở nụ cười, không nói gì nữa.

Minh Ngữ Đồng đổi giày xong, nhìn thời gian, rồi hỏi: “Cảnh Thời đã ngủ rồi à?”

“Vâng, đã ngủ một tiếng rồi ạ.” Thím Hoắc nói.

Có lẽ là vì đã được an tâm, không giống như lúc trước, luôn phải lo lắng Minh Ngữ Đồng đi rồi thì sẽ không trở lại nữa.

Cho nên, Tiểu Cảnh Thời luôn cố thức, nhất định phải đợi Minh Ngữ Đồng cho bằng được.

Bây giờ biết Minh Ngữ Đồng đã làm hòa với Phó Dẫn Tu, Minh Ngữ Đồng dọn đến đây ở, Tiểu Cảnh Thời an tâm, nên không tiếp tục cứng đầu nữa.

Đến thời gian đi ngủ, nếu như Minh Ngữ Đồng vẫn chưa về, thì cậu cũng sẽ ngoan ngoãn quay về giường đi ngủ.

Lúc đầu, Minh Ngữ Đồng cũng không biết lý do Tiểu Cảnh Thời kiên trì đợi cô trở về là gì.

Chỉ nghĩ là trẻ con ham chơi, buổi tối không thích đi ngủ sớm.

Chỉ là sau nhiều lần, có một lần, Phó Dẫn Tu tức giận, cảm thấy Tiểu Cảnh Thời như vậy là biểu hiện của việc kỷ luật quá kém, nên dạy dỗ cậu một trận.

Tiểu Cảnh Thời vô cùng ủy khuất, lúc đó Phó Dẫn Tu còn mặt lạnh, bảo Minh Ngữ Đồng và thím Hoắc cũng không được để ý đến nó, để Tiểu Cảnh Thời ở một mình, tự kiểm điểm bản thân cho tốt.

Nhưng Minh Ngữ Đồng thật sự rất đau lòng, quá khứ đã không có cơ hội ở bên cạnh Tiểu Cảnh Thời.

Bây giờ nhìn dáng vẻ khó chịu của Tiểu Cảnh Thời, làm sao mà cô có thể chịu được cơ chứ?

Cho nên, không để ý khuôn mặt đen ngòm của Phó Dẫn Tu, cô vẫn đi an ủi Tiểu Cảnh Thời.

Cũng chính là lần kia, mới từ lời nói tủi thân của Tiểu Cảnh Thời biết được, không phải là tính kỷ luật của Tiểu Cảnh Thời kém, không phải là ham chơi không muốn ngủ.

Mà chỉ là cậu sợ nếu mình đi ngủ sớm, kết quả ngày thứ hai vừa mở mắt, phát hiện Minh Ngữ Đồng lại rời đi.

Minh Ngữ Đồng nghe thấy thế, trong lòng đau quặn lại.

Nhưng mà, đã biết chỗ mấu chốt rồi.

Cô nghiêm túc đảm bảo với Tiểu Cảnh Thời, cô tuyệt đối sẽ không rời đi, về sau mỗi ngày đều ở bên cậu.

Cho dù bởi vì công việc của cô, sẽ về trễ một chút, nhưng mà sáng sớm ngày thứ hai khi cậu tỉnh lại, thì vẫn có thể nhìn thấy cô.

Về sau, cô ở lại Lãng Viên.

Nếu như sau này muốn dọn đi, cũng chỉ vì bọn họ muốn dọn đi cùng nhau, đổi một chỗ ở mới.

Nhất định cô sẽ không rời đi một mình.

Sau đó mấy ngày, thấy Minh Ngữ Đồng cũng thực hiện đúng những gì cô nói, lúc này Tiểu Cảnh Thời mới thật sự yên tâm.

Minh Ngữ Đồng thật sự sẽ không rời đi.

Tiểu Cảnh Thời lại đi ngủ đúng giờ trở lại.

Trên mặt Minh Ngữ Đồng vẫn còn lớp trang điểm, không muốn làm thương tổn làn da của Tiểu Cảnh Thời, nên đi tẩy trang trước, rửa mặt xong, rồi thay áo ngủ, mới lặng lẽ đi đến phòng của Tiểu Cảnh Thời.

Nhẹ nhàng mở cửa ra, im lặng đi vào.

Tiểu Cảnh Thời nằm nghiêng ở trên giường, chăn gồ lên một cái cục nho nhỏ.

Trên mặt Minh Ngữ Đồng nở một nụ cười chân thành, cô nhẹ nhàng bước tới bên giường, đang định cúi người hôn nhẹ cậu một cái, ai biết Tiểu Cảnh Thời lại mở mắt ra.

Ánh mắt cậu rất sáng, không có một chút buồn ngủ nào, rõ ràng vẫn chưa ngủ.

“Tại sao vẫn chưa ngủ vậy?” Minh Ngữ Đồng ngồi ở bên giường hỏi cậu.

“Con mới nằm xuống không được bao lâu, vẫn chưa thấy buồn ngủ.” Tiểu Cảnh Thời cười hì hì nói.

May mà bây giờ ba không có ở nhà, nếu không sẽ lại dạy dỗ cậu một trận mất.

Tiểu Cảnh Thời lập tức chui vào trong lòng Minh Ngữ Đồng làm nũng, cái đầu nhỏ cọ qua cọ lại ở trong ngực cô.

Minh Ngữ Đồng bế cậu một lúc, rồi ấn cậu trở lại trên giường, đắp kín mền cho cậu.

“Mau ngủ đi, ngày mai còn phải dậy sớm đó.” Minh Ngữ Đồng dịu dàng nói.

Tiểu Cảnh Thời ngoan ngoãn gật đầu, trên người Minh Ngữ Đồng truyền đến một mùi hương dịu dàng nhàn nhạt, làm cậu cực kỳ an tâm.

Minh Ngữ Đồng tặng cậu một nụ hôn chúc ngủ ngon, lo lắng mình ở lại, sẽ chỉ khiến Tiểu Cảnh Thời càng không ngủ được.

Cho nên, ngồi một lúc, rồi lập tức rời đi.

Trở lại phòng ngủ của cô và Phó Dẫn Tu, nụ cười của Minh Ngữ Đồng lại lập tức rơi xuống.

Cô vén ổ chăn lên chui vào, đang muốn gọi điện cho Phó Dẫn Tu, kết quả là Phó Dẫn Tu đã gọi tới.

Minh Ngữ Đồng nhìn biểu hiện báo trên màn hình điện thoại, trong lòng đột nhiên ổn định hơn một chút.

Cô không khỏi cười khổ, kéo khóe môi.

Vốn cho là mình đã đủ tự tin, sẽ không tiếp tục suy nghĩ vẩn vơ nữa, nhưng kết quả lại không có chút tiến bộ nào cả.

Thật ra bây giờ Phó Dẫn Tu đều đang cô gắng hết sức làm đến mức tốt nhất, chính là vì để cho cô có thể hết sức tin tưởng anh.

Nhưng hôm nay khi nhìn ythấ Giáp Một, cô vẫn không nhịn được suy nghĩ lung tung.

Trong lòng nổi lên áy nãy với Phó Dẫn Tu, anh đã cố gắng như vậy, nhưng cô lại vẫn chưa đủ tin tưởng anh.

Nhận điện thoại, đáp một tiếng, lại nghe được Phó Dẫn Tu hỏi: “Đã ở nhà, hay là vẫn đang dự tiệc vậy?”

Chuyện bữa tiệc tối nay cô tham dự, Minh Ngữ Đồng đã nói với anh từ tối qua rồi.

“Đã trở về rồi, bây giờ em đã thay áo ngủ xong, nằm ở trên giướng.” Minh Ngữ Đồng nói, “Còn anh thì sao?”

“Anh cũng vừa mới làm xong.” Trong điện thoại truyền đến giọng nói trầm khàn của Phó Dẫn Tu, nghe có vẻ uể oải.

“Sao hôm nay lại gọi điện thoại thường, mà không gọi video vậy?” Minh Ngữ Đồng hỏi đùa.

Phó Dẫn Tu cứng lại một chút, bởi vì gọi video không được tiện cho lắm.

Gọi video một cái, không phải là sẽ lộ hết hay sao?

Lúc này nếu gọi video, là Minh Ngữ Đồng có thể thấy, bối cảnh bên trong màn hình điện thoại của Phó Dẫn Tu, có lẽ sẽ có chút quen mắt.

Bây giờ anh đang ở thành phố B.

Trong khoảng thời gian này tới nay, Phó Dẫn Tu đã thành thói quen sẽ không lừa dối Minh Ngữ Đồng bất kỳ chuyện gì, dù sao anh cũng sẽ không nói dối với Minh Ngữ Đồng.

Danh Sách Chương: