Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thiên Đạo Đồ Thư Quán
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

- Đúng vậy a!

Hai mắt thái tử Diệp Tiền cũng trừng lớn, không biết chuyện gì đang xảy ra.

Ngươi một người nói khoác không biết ngượng, muốn một mình đơn đấu ba người. Vốn hắn cho rằng nhất định có chỗ ỷ lại, thế như chẻ tre, kém nhất thì cũng có thể duy trì tình huống bất bại, kết quả... Vừa thấy mặt đã bị người ta đánh cho miệng mũi chảy máu, đây là sao cơ chứ?

Thế này sao có thể giống như khiêu chiến, quả thực chính là đơn phương bị đánh ah!

- Có phải vừa rồi nhất thời không cẩn thận, còn chưa có đạt tới trạng thái đỉnh phong hay không...

Nhớ tới cái gì đó, Diệp Tiền giải thích. Chỉ là hắn còn chưa nói dứt lời thì đã thấy La Chiêu cũng đánh tới một quyền. Lại một lần nữa đánh vào trên mũi thầy Hồng, làm cho máu chảy càng nhiều nhiều.

- Khụ khụ... Được rồi, coi như ta nhìn nhầm, thật sự là hắn không phải là đối thủ của ba người...

Thiếu chút nữa đã bị nước bọt làm cho nghẹn, Diệp Tiền khẽ lắc đầu.

Kỳ thật thực lực của thầy Hồng cũng không tính là quá yếu, nhưng ba người cùng cấp bậc lại liên thủ với nhau thì lại không giống nữa. Song quyền nan địch tứ thủ, huống chi đối phương lại có tới sáu nắm đấm.

Trong nháy mắt thầy Hồng đã chịu mấy quyền, trên đầu đầy u cục.

La Tuyền, Tất Giang Hải phía sau bàn rượu cũng sắp phát điên rồi.

Vốn bọn họ cho rằng thầy Hồng đi lên có thể đại triển thần uy, thuận lợi nắm được danh ngạch. Thế nhưng không nghĩ tới vừa mới bắt đầu đã bị đánh cho chết đi sống lại...

- Trương sư, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì...

Vội vàng quay đầu nhìn về phía Trương Huyền, đã thấy hai mắt tên này nhắm lại, dường như là ngủ thiếp đi...

Hai người đồng thời run rẩy một cái.

Mới vừa rồi ngươi còn đảm bảo để cho thầy Hồng đi lên, thế nhưng vừa mới bắt đầu tỷ thí thì ngươi lại an tâm đi ngủ, rốt cuộc ngươi muốn làm gì?

Đùa nghịch người ta cũng không nên đùa nghịch như thế chứ?

Nếu không phải hắn và bọn họ cùng tới từ Vạn Quốc liên minh, như vậy bọn họ quả thực sẽ hoài nghi có phải người này là nội gian của đối phương hay không...

- Trương sư, ta nên làm cái gì đây?

Hai người nổi điên, thầy Hồng bị cuồng ẩu cũng có chút không chịu nổi, vội vàng truyền âm tới.

Trước khi chiến đấu, thầy Trương đã nói với hắn, để cho hắn đánh nhau trước, sau đó sẽ chỉ điểm cho hắn. Hiện tại hắn cũng đã biến thành đầu heo rồi, thế nhưng ngay cả một câu đối phương cũng còn chưa nói. Hắn vội vàng nhìn lại, vừa nhìn qua, lập tức lệ rơi đầy mặt.

Không phải ngươi muốn xem thiếu hụt bên trong chiêu số của bọn hắn rồi chỉ cho ta hay sao?

Có người nào nhắm mắt xem người ta chiến đấu hay không?

- Hết rồi...

Trong nháy mắt thầy Hồng cảm thấy nhân sinh đã sụp đổ.

Sớm biết như vậy hắn sẽ không tin chuyện ma quỷ của tên này. Không nói tới việc bản thân bị đánh, ngay cả ba danh ngạch cũng sẽ mất đi... Chuyện này là sao đây...

Đang cảm thấy không có hi vọng, nhất định sẽ bị đánh gần chết thì đã nghe thanh âm nhàn nhạt vang lên ở bên tai.

- Tiến nửa thước, dời ba phần sang bên trái, thức thứ bảy Hồi Nguyên chưởng, lại khom người, xoay người, chiêu thứ ba Cầm Long chưởng...

- Thầy Trương...

Nghe thấy thanh âm này, tinh thần hắn lập tức đại chấn, lần nữa nhìn lại. Chỉ thấy người thanh niên kia chẳng biết từ lúc nào đã mở mắt, ánh mắt sáng ngời, lóng lánh ánh sáng chói sáng.

- Tốt!

Nhìn thấy đối phương có vẻ mặt như thế, trong lòng thầy Hồng không tự chủ được mà tin tưởng. Hắn cắn răng, thân thể nhoáng một cái, dựa theo lời nói của đối phương, bàn chân đạp về phía trước.

...

- Còn tưởng rằng có bản lĩnh, dám khiêu chiến ba người chúng ta, xem ra cũng chả có gì đặc biệt...

Liên tục đánh ra hai quyền, đánh cho thầy Hồng mặt mũi bầm dập, trên mặt thầy Phùng hiện lên vẻ tự tin tràn ngập. Dường như vết thương trên người hắn cũng không có đau như trước nữa.

- Ít nói nhảm đi, trước tiên đánh cho hắn nhận thua rồi lại nói!

La Chiêu cũng rất là hưng phấn.

Mới vừa rồi ở trước mặt mọi người bị tát một cái, vốn hắn đã nổi giận. Cho nên sau khi nhìn thấy cơ hội như vậy, sao hắn có thể buông tha, hắn thét dài một tiếng, giống như biến thành tám cánh tay, từng đạo huyễn ảnh lóe lên rồi vọt tới.

Võ kỹ Linh cấp trung phẩm, Bát Tí Thần quyền!

- Không sai, hắn đã tự tìm cái chết thì chúng ta sẽ thành toàn cho hắn!

Trần Việt cũng liên tục thét dài, chân đạp một cước.

Mặc dù không phải là võ kỹ, thế nhưng vị trí lại cực kỳ xảo trá, khiến cho cho người ta khó lòng phòng bị.

Thầy Phùng đánh lén sau lưng, La Chiêu công kích phía trên, Trần Việt có trách nhiệm ở phía dưới. Trong nháy mắt, ba người đã phong tỏa ba đường trên, dưới, sau, làm cho thầy Hồng không thể nào chống lại được.

Mắt thấy thầy Hồng khó mà trốn tránh, sắp bị đánh cho bị thương thì chỉ thấy bước chân hắn đột nhiên trượt đi, giống như đã sớm biết rõ công kích của đối phương vậy. Sau đó lập tức xuất hiện ở vị trí mà ba người đều không với tới.

Hắn né tránh, công kích của ba người không có dừng lại, tiếp tục đánh về phía trước.

Phùng Vũ bị một quyền của La Chiêu đánh trúng đầu, La Chiêu bị một cước của Trần Việt đạp trúng dưới hông, mà Trần Việt thì bị Phùng Vũ đánh trúng ngực.

Phanh! Ba! Soạt!

Liên tục ba tiếng, khóe miệng ba người giật một cái, tất cả đều tối sầm mắt lại, thiếu chút nữa đã ngất đi.

Vì giáo huấn thầy Hồng cho nên ba người đều dùng hết lực lượng. Thế nhưng dù họ có nằm mơ cũng không nghĩ tới, không có đối phương đánh trúng mà lại đả thương người một nhà trước.

- Đáng giận...

Rít lên một tiếng, Phùng Vũ khôi phục lại, tiếp tục đánh về phía thầy Hồng đang ở cách đó không xa. Giống như trước đó vậy, rất thuận buồm xuôi gió, bàn tay còn chưa tới đến trước mặt thì đã thấy một bàn chân cực lớn xuất hiện, càng lúc càng lớn.

Phanh!

Trước mắt tối sầm lại, cả người bay ngược ra, đụng đầu vào trên mặt ở trong sảnh yến hội, đầu đâm vào, lộ ra nửa người của hắn.

- Ngươi tự mình tìm chết...

Không nghĩ bên mình đang đánh hăng say, trong nháy mắt hoa thầy Phùng lại một lần nữa bị đánh sắp chết, La Chiêu rất là tức giận, lại đánh một quyền tới.

Thầy Hồng trước mắt dường như cũng đã nhìn ra đường quyền của hắn, còn không có đợi nắm đấm đi tới trước mặt thì đã đá ra một cước.

Phanh!

Hắn lại một nữa bị đạp trúng dưới hông.

- Ò ó o...

Giống như tiếng gà trống kêu thảm, La Chiêu gập người giống như con tôm bự, ầm một tiếng rồi ngã xuống đất.

Liên tục bị đá hai lần vào chỗ yếu nhất, coi như hắn là cường giả Hóa Phàm cảnh lục trọng thì cũng không chịu nổi. Trong lòng không ngừng nhỏ máu, cảm giác hình như... Đã không có tri giác nữa...

- Tới lượt ngươi!

Liên tục đạp hai cước, đạp bay hai đại cao thủ cùng cấp bậc, lòng tin của thầy Hồng tăng nhiều, vọt tới phía trước hai bước, đột nhiên co ngươi lại rồi đánh một tát về phía trước.

Phanh!

Tiếng bạt tai vang lên, Trần Việt bị đánh một cái làm cho lảo đảo, máu tươi phun ra, giống như La Chiêu trước đó vậy, răng cũng phun ra ba, bốn cái.

Vừa rồi hắn gây phiền toái cũng coi như lưu tình, hiện tại đang trong lúc chiến đấu, khí tức bắn ra, toàn bộ lực lượng đều bị đánh vào trên mặt. Chưởng này có uy lực cỡ nào chứ? Nếu không phải thực lực tên này mạnh, chỉ sợ ngay cả đầu cũng bị đánh nổ rồi.

Bên này đánh hừng hực khí thế, cả phòng thì lặng ngắt như tờ, tròng mắt của tất cả mọi người như muốn rơi ra khỏi hốc mắt, cảm giác rấ tlaf choáng váng.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK