Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thiên Đạo Đồ Thư Quán
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Không phải mới vừa rồi thầy Hồng bị đánh cho tìm không thấy phương hướng, miễn cưỡng chống đỡ hay sao?

Vốn bọn họ cho rằng, không bao lâu nữa thầy Hồng sẽ nhận thua, thế nhưng có nằm mơ cũng không nghĩ tới... Trong một chớp mắt, làm sao lại có thể thay đổi mạnh mẽ như vậy cơ chứ?

Ba vị cường giả Hóa Phàm lục trọng liên thủ lại, ngay cả một chiêu cũng không có chặn lại được. Nếu như trước đó thầy Hồng lợi hại như vậy... Sao lại bị đánh thảm như vậy cơ chứ?

- Hắn xem thấu chiêu số của đối thủ, liệu địch tiên cơ, sớm đưa ra dự đoán, cho nên mới có thể đánh cho đám người thầy Phùng không hề có lực hoàn thủ!

Ngô Chấn đang cầm chén rượu ngón tay trắng bệch, ánh mắt tràn ngập vẻ ngưng trọng.

Vốn hắn không có hứng thú quá lớn với giao đấu trong địa phương nhỏ thế này, thế nhưng ai mà ngờ đến, thầy Hồng này lại nghịch thiên như thế.

Trong mấy chiêu ngắn ngủi đã xem thấu ý đồ và phối hợp của đối phương, đồng thời còn đưa ra phản kích chính xác nhất.

Chuyện này đã không đơn thuần là vấn đề thực lực, mà là nhãn lực!

Phải có nhãn lực cao bao nhiêu và năng lực phân tích lợi hại tới thế nào mới có thể trong mười mấy hô hấp ngắn ngủi đưa ra loại phán đoán thế này cơ chứ?

Ngay cả xem như hắn cũng nhất định là không làm được!

- Chỉ sợ cũng chỉ có mấy người yêu nghiệt chân chính trong học viện mới có thể làm được...

Trong đầu hắn đột nhiên hiện lên vài bóng người.

Mặc dù hắn cũng được gọi là thiên tài, ở loại địa phương nhỏ như Huyễn Vũ đế đô có thiên phú và tu vi làm cho người ta hâm mộ. Thế nhưng ở Hồng Viễn Danh sư học viện, hắn cũng không phải là xuất sắc, thậm chí có thể nói... Không có danh khí quá lớn!

Không nói đâu xa, coi như Lạc Thất Thất cùng đi với hắn. Ở trên phương diện chiến đấu đã có thiên phú khiến cho người ta khó có thể tin được, là tồn tại mà hắn không có cách nào so sánh.

Thầy hồng trước mắt này, chừng ấy tuổi mới đạt tới ngũ tinh, vốn hắn cũng không thèm để ý. Thế nhưng hắn có nằm mơ cũng không nghĩ tới, ứng biến trên chiến đấu của đối phương lại không thua Lạc Thất Thất một chút nào, cũng không dưới những yêu nghiệt nổi danh bên trong học viện kia!

Thật hay giả vậy?

- Không đúng, nếu như thầy Hồng có loại bản lĩnh này, nhất định đã danh chấn toàn bộ Huyễn Vũ đế đô. Khiến cho đám người La Chiêu kiêng kị, làm sao lại bị đánh cho mặt mũi bầm dập, sau đó mới bắt đầu bộc phát?

Lông mày hắn giương lên.

Vừa rồi thầy Hồng bị ba người vây công có trăm ngàn chỗ hở, không có kết cấu gì, nếu nói có thiên phú chiến đấu, nhất định vừa mới bắt đầu đã có thể thể hiện ra ngoài, mà không phải trong nháy mắt xảy ra biến hóa. Khiến cho cho người ta cảm thấy hoàn toàn khác biệt.

- Chẳng lẽ...

Lông mày nhíu một cái, vội vàng nhìn qua một bên. Hai mắt rơi vào trên người thanh niên vừa rồi chủ trương để cho thầy Hồng đi tỷ thí.

Chỉ thấy miệng người thanh niên này lúc mở lúc đóng, rất rõ ràng đang truyền âm cho thầy Hồng đang chiến đấu.

- Truyền âm? Quả nhiên là thế!

Trước đó, rõ ràng thầy Hồng không muốn đồng thời chiến đấu với ba người. Chính là tên này dốc sức chủ chiến. Hắn đã dám làm như vậy, tất nhiên cũng có nắm chắc có thể chiến thắng, bởi vậy Ngô Chấn mới hoài nghi. Mà vừa nhìn, quả nhiên là vậy.

- Dùng truyền âm để chỉ điểm cho Danh sư ngũ tinh chiến đấu, còn phát sinh tình huống nghịch chuyển? Làm sao hắn ta có thể làm được?

Càng nghĩ hắn càng thấy đến khiếp sợ.

Hóa Phàm tứ trọng và Hóa Phàm lục trọng, chênh lệch giữa hai cấp bậc lớn này, trong đó càng là liên quan tới vận dụng linh hồn.

Dựa theo đạo lý mà nói, đám người thầy Phùng chiến đấu, đối phương không thể nào hiểu được... Thế nhưng hiện tại không chỉ hiểu mà còn phá giải hợp kích giữa bọn hắn. Khiến cho thầy Hồng đại triển thần uy, phần nhãn lực này... Quả thực mạnh tới mức đáng sợ.

- Có phải là hắn chỉ điểm hay không, cứ thử một lần là biết!

Sau khi hết khiếp sợ, tràn ngập hoài nghi, đột nhiên hắn nhớ ra cái gì đó, khóe miệng khẽ nhếch lên, trực tiếp mở miệng.

- Thầy Trương!

Thanh âm cực lớn, vang vọng cả phòng.

- Ừm?

Trương Huyền sững sờ, xoay đầu lại.

Hiển nhiên hắn không có nghĩ đến vị Ngô học trưởng khiến cho thái tử cũng phải kính trọng không dứt này sẽ gọi hắn.

Phanh phanh!

Ah ah!

Bên này vừa quay đầu thì ở giữa đã truyền đến một hồi thanh âm quyền cước đánh vào thịt và tiếng kêu thảm.

Hắn nóng nảy vội vàng xoay người lại thì đã thấy thầy Hồng đã mất đi chỉ điểm, lần nữa bị quần ẩu.

- Di chuyển một thước về phía trước bên phải, xoay người dùng chiêu thứ tám Cầm Long chưởng...

Hắn lại một lần nữa truyền âm.

Hô hô hô!

Nghe thấy hắn nói, thầy Hồng lần nữa chiếm thế thượng phong, áp chế cho ba người không thở nổi, liên tục đánh ra hai quyền, trước mắt La Chiêu, Trần Việt đã biến thành màu đen.

- Trương sư!

Trong lúc đang nói tới vui mừng thì tiếng gọi của thầy Ngô lần nữa vang lên bên tai.

- Ai!

Trương Huyền quay đầu.

Phanh phanh!

Ah ah!

Hồng sư lần nữa kêu thảm.

- Mẹ nó!

Thấy nhất thời không chỉ điểm thầy Hồng đã bị đánh, Trương Huyền vội vàng lần nữa quay đầu, mở miệng nói:

- Thân khẽ nhảy lên, lấy Tức Khinh thân, lui lại bảy bước...

- Trương sư!

Nói còn chưa dứt lời thì Ngô Chấn đã tiếp tục nói.

- Rốt cuộc ngươi muốn làm gì?

Trương Huyền sắp sụp đổ.

- Ta... Chỉ tùy tiện gọi, ngươi cứ tiếp tục!

Ngô Chấn vẫy tay.

- ...

Trương Huyền.

Mẹ nó, cái tên này thật sự là cao sinh của Hồng Viễn Danh sư học viện hay sao?

Sao lại hèn như vậy chứ?

Bên này hắn cảm khái thì thầy Hồng trong sân nước mắt chảy ròng:

- Trương sư, ngươi có thể chuyên tâm chút hay khônghe... Ta không thể chơi như vậy a. Nế cứ tiếp tục chơi như vậy, ta sẽ chết...

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK