Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Kết Hôn Âm Dương
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Thức dậy, tôi bật khóc. Hoá ra chỉ là một giấc mơ. Đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết người ta lại có thể đi vào một giấc mơ mãnh liệt đến sinh động kì lạ

Một thứ đồ vật nhỏ khác thường tiến tới dán vào khóe mắt tôi hứng lấy nước mắt.

Tôi đã trở lại với Chúa và thấy nhỏ nói lắp, và người lấy nước mắt tôi chính là cô ấy- lần này chắc chắn là nhỏ nói lắp thật sự chứ không phải người máu hung dữ khi nãy bởi vì chỉ có cô ấy mới làm cái hành động quen thuộc này.

Tôi không biết nên khóc hay cười: “Cô luôn quen thu thập những giọt nước mắt mê hồn, với mục đích nấu canh Mạnh Bà. Tôi là một con người, không phải là một con ma. Cô làm gì với những giọt nước mắt của tôi?” ( nếu mọi người vẫn nhớ ở những phần trước thì bí quyết nấu canh mạnh bà cần nước mắt của những hồn ma nhận ra mình đã chết vì vậy Hạ Doanh luôn giúp La Hy đi thu thập nước mắt của những bệnh nhân trong bệnh viện)

Nhỏ nói lắp gật gù: “cũng … Có lẽ … có … hữu ích …? “

” Nước mắt con người là vô giá trị. “Tôi nói một cách khinh bỉ, nhưng nó không ngăn được hành động của cô ấy, nhỏ nói lắp vẫn gan lì vớt vát nốt giọt nước mắt cuối cùng từ tôi. Tôi cũng bó tay.!!! ( truyện được dịch bởi fb thoa tieu quy)

Tôi muốn đứng dậy, nhưng chợt nhận ra mình đang ở giữa bể nước cùng với nhỏ nói lắp, và cô ấy còn tệ hơn tôi rất nhiều, vì cô ấy đang chìm dần với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, và tôi thì khá hơn Có thể nổi trên mặt nước.

Tôi muốn kéo cô ấy lên, nhưng khi tay tôi thâm nhập vào cơ thể của cô ấy!

Linh hồn chết tiệt!

Nếu như thế này, tôi gần như rơi xuống nước.

Tôi nhớ rằng trước đó tôi ngửi thấy mùi dầu đèn, tôi không ngờ đó là mùi hương ma quái khiến tôi hôn mê và gieo mình vào bể máu – Tôi thậm chí còn bị đuối nước? Đây thực sự là một tai nạn!

Bây giờ tôi vẫn ở trong bể máu, nhưng tôi luôn cảm thấy có thứ gì đó bên dưới giữ chân tôi lại và làm mặt tôi nổi trên mặt nước.

Tôi cố gắng đứng dậy, nhưng thứ bên dưới vừa hẹp và mỏng, thêm nữa nó không đều đặn, có vẻ tròn và vuông. tôi đã vật lộn trong một thời gian dài để có chỗ đứng.( truyện được đăng tải bởi fb thoa tieu quy)

“Wuwoawoa…” Tiếng khóc của em bé khiến trái tim tôi run rẩy!

Tiếng khóc

Nó phát ra từ dưới nước.

Đứa trẻ thực sự ở trong này.

Vì vậy, tôi quyết định lặn xuống nước để tìm kiếm.

Sau khi xuống nước, tôi cố gắng mở mắt ra để tìm đứa trẻ và nhỏ nói lắp, nhưng hầu như không thấy gì cả, bất chợt tôi thấy khuôn mặt của một ông già khô khốc dừng lại trước mặt tôi!

Tôi sợ đến nỗi há hốc miệng và uống phải một ngụm nước!

Nước trong vũng máu đổ vào mũi, tanh và lại tê buốt.

Tôi nghẹn ngào và nhanh chóng nổi lên mặt nước để thở!

Đó là cha của Từ Dương.

Lão cương thi vẫn còn trong căn phòng bí mật này. Máu và dãy nến này dường như được sử dụng để trấn áp ông ta.

Đây chắc chắn là tác phẩm của Ôn Như Ca.

Cô ghét gia đình họ Từ và sau khi dùng kế hiểm độc để mẫu tử tương tàn, cô ta vẫn không hạ được cơn giận trong lòng nên trút tiếp lên cha Từ Dương. Tuy nhiên, cha của Từ Dương đã là một thây ma và thây ma chẳng có cảm xúc hay dễ dàng bị tiêu diệt. Vì vậy cô ta đã dùng biện pháp tàn độc nhất để tra tấn thể xác của ông già.

Vậy người máu lúc trước giả vờ làm nhỏ nói lắp là ai?

Lão cương thi là một kẻ vô hồn không thể nào biến thành bộ dạng người máu nổi bong bóng và nói chuyện được với tôi. Nhất định phải có bí mật gì đó dưới Vũng máu này.

Đột nhiên!

Một đôi tay nắm lấy mắt cá chân của tôi và kéo tôi xuống!

Thây ma chết tiệt!

Không đúng

bàn tay của lão cương thi đã bị Âm Thao cắt đứt và bị Ôn Như Ca thay thế cho bàn tay của cô ấy, nhưng rõ ràng đó là một đôi tay đang giữ chân tôi lôi xuống. Chắc chắn không phải tay của lão già vậy thứ chết tiệt gì đã lôi tôi xuống?

Tôi vật lộn trong tuyệt vọng.

Nhưng nó vẫn không thể so sánh với “thứ” trong nước, và cuối cùng tôi từ từ chìm xuống,mặt nước đã qua đầu tôi.

Khi vũng máu bao phủ tôi một lần nữa, tôi dường như thấy một hình người đang cầm một cây nến trắng, bước đi chậm chạp … …

Lúc này, không gian trở nên yên tĩnh

Tôi dường như đã chết.

Linh hồn trôi nổi trong bể máu và muốn bơi ra khỏi mặt nước, nhưng mặt nước giống như một tấm kính chặn tôi lại không thể xuyên qua nó, nhưng tôi có thể nhìn rõ khung cảnh bên ngoài mặt nước.

Là Ôn Như Ca,

What!!!!!

Người đến là Ôn Như Ca

Khi tôi đến đây cảnh vật đều như bỏ hoá bụi bặm bám đầy thế nào lại xuất hiện cô ta ở đây.

So với một năm trước, tinh thần của cô ta tốt lên nhiều và xinh đẹp hơn, đứng thon thả nhìn xuống dưới nước, như một quý cô.

Cô ta hạ cây nến xuống, cúi xuống cạnh hồ nước đưa những ngón tay ra và nhẹ nhàng lướt trên mặt nước. Điều mà cô ấy có thể không biết là ngón tay của cô ấy đang vuốt nhẹ lên mặt tôi …

“Tiếng khóc của em bé …” Ôn Như Ca mỉm cười dịu dàng, “Lão quái vật, ông thật độc ác, để rời khỏi đây ngay cả phụ nữ và em bé cũng không buông tha”

Ý cô ta là gì?

Tôi vẫn chưa hiểu ý nghĩa của nó. Lão cương thi đột nhiên nhảy lên và cắn ngón tay cô một cái.

Tôi ngạc nhiên trước hành động đột ngột này, nhưng Ôn Như Ca cười khinh bỉ như chẳng có gì xảy ra. Tôi nhìn kỹ hơn, và hóa ra đó là bàn tay phải của cô ấy, cô ấy đã dùng bàn tay ấy để nhúng xuống nước, đó chính là bàn tay được thay thế của lão già.( bạn đang đọc truyện bởi fb thoa tieu quy)

Những con cương thi có thể dễ dàng cắn đứt cổ của một người, nhưng khi đối mặt với bàn tay cũng là của cương thi dĩ nhiên là nó cũng bất lực.

Ôn Như Ca vẫy tay và đẩy lão cương xuống nước.

Cô đứng dậy, xoa máu trên ngón tay và nói: “Bây giờ ông chỉ có chút giống cương thi, không còn mạnh như trước đây, được Bao Hồng Liên nuôi nấng thành một ông già, ngay cả cắn người cũng không biết”

Sau khi nói xong, cô nhấc chân nến lên và quay đi.

“Wow wow …”

Đứa trẻ!

Trái tim tôi thổn thức ngay lập tức.

Nhìn xuống, tôi thấy một đứa trẻ bị mắc dưới nước.

Là con gái của tôi!

Nó đã khóc rất nhiều vì tôi.

Và bên cạnh nó… là cơ thể của tôi.

Hóa ra tôi đã thực sự chết. Nhưng bản chất của một người mẹ trấn áp tôi

Tôi không thể khóc, vì vậy tôi vội vã đi xuống.

Sau khi bơi xuống dưới tôi phát hiện trong cái hồ diện tích khiêm tốn này, vô số xác chết được chôn vùi, vừa có người vừa có động vật.

Người họ đẫm máu, cơ thể họ sưng lên vì nước và da họ cũng ướt sũng.

Bể máu này thực chất chỉ đơn giản là một bể xác chết!

những người này bị Ôn Như Ca giết chết, hay bởi lão cương thi???

Tôi đã suy nghĩ về nó rất nhiều. Tôi đã bơi đến chỗ đứa trẻ, và có thể chạm vào nó vì vậy tôi có thể an ủi nó.

Những gì nó đang trải qua bây giờ làm tôi rất lo lắng.

Bởi vì nó bây giờ là một đứa trẻ, con người rất mong manh, nó sẽ chết đuối …?

Nhưng tôi sớm nhận ra rằng đứa trẻ này đã bị cuốn vào cống ngay khi nó được sinh ra. Nó đang ở trong cống, lại còn trêu đùa tôi. Thậm chí khi ra ngoài còn có thể chống đối lại Âm Thao. Có lẽ, bể máu này sẽ không nhấn chìm nó… nhưng cũng không thể để nó ở dưới nước mãi như thế này được.( bạn đang đọc truyện dịch bởi fb thoa tieu quy)

Nó không thể lớn lên trong một môi trường như vậy?

Nhưng tôi nên làm gì bây giờ?

Tôi đã chết rồi

Tôi là một con ma

Tôi không thể chạm vào đứa trẻ!

Ai có thể cứu con tôi??

Có lẽ tôi đã nghe thấy ham muốn mãnh liệt bên trong của mình, và một túi lưới được kéo dài xuống nước, giống như một cái lưới bắt cá hi vọng nó cũng tóm được đứa trẻ.( tác giả tả thế thì em cũng để như vậy nhưng mọi người có thể tưởng tượng nó giống cái vợt bắt cá ý)

Điều đó thật tuyệt.

May mắn thì đứa trẻ có thể được cứu!

Chiếc túi lưới khuấy trong nước và cuối cùng cũng đến được chỗ đứa trẻ.

Tôi siêng năng chèo nước, hy vọng sẽ cố hết sức để đẩy cái túi lưới xuống bên cạnh con bé để biết đâu có người đến sẽ kéo được con bé lên một cách dễ dàng

nhưng.

Khi túi lưới vừa đến trước mặt đứa trẻ, đứa trẻ bất ngờ đưa đôi tay nhỏ bé ra và nắm lấy cây sào, vừa nãy vẫn còn buồn bã và khóc thì bây giờ giống như tìm được một món đồ chơi mới, tung tăng trong nước cười vui vẻ.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK