Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thịnh Thế Hôn Nhân
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

“Theo tôi vài ngày.” Thẩm Đình Thâm khẽ thì thầm, giọng nói dịu dàng như nước, ánh mắt thản nhiên như ánh nắng chiều rơi trên gương mặt của cô.

Bạch Nhược Y ngẩn ngơ, không hiểu Thẩm Đình Thâm có mục đích gì.

“Tất cả đều nói anh và Chu Kỳ ở cùng một chỗ, chúng ta đã ly hôn. Anh cần gì phải như vậy chứ? Chúng ta vốn dĩ không thể nào...” Giọng nói của Bạch Nhược Y rất nhẹ nhàng, nhanh chóng bị tiếng ồn ào trên đường chôn vùi.

Còn Thẩm Đình Thâm vẫn nhìn chằm chằm Bạch Nhược Y, trong ánh mắt nhìn như bình tĩnh lại mơ hồ bùng lên một chút ngọn lửa mong đợi. Bạch Nhược Y chậm rãi cúi đầu, cô biết đây có thể là cơ hội duy nhất có thể giúp công ty, qua rồi sẽ không còn2nữa. Bạch Nhược Y biết nếu như lần này cô từ chối Thẩm Đình Thâm, đừng nói là làm cho Thẩm Đình Thâm thay đổi quyết định, sợ là chuyện sẽ không còn được gặp lại anh cũng là thật.

Bạch Nhược Y đấu tranh tư tưởng xong, mới dùng ánh mắt bình tĩnh nhìn Thẩm Đình Thâm, “Vậy nếu tôi thật sự đồng ý với anh, theo anh vài ngày, đến năm ngày sau anh cũng không ký hợp tác với tôi thì làm sao bây giờ? Không được, giữa chúng ta nên làm thoả thuận đơn giản thôi, tôi lấy điện thoại di động ra ghi âm, anh cam kết đi.”

Mắt trái Thẩm Đình Thâm bỗng giật một cái.

Cô vẫn không tin tưởng anh. Sắc mặt Thẩm Đình Thâm trong nháy mắt liền trầm xuống, anh lạnh lùng xoay người, “Cô cho rằng cô còn có6tư cách để nói với tôi những chuyện này sao? Nếu mấy ngày sau tôi thật sự không ký hợp tác với cô, cô còn có thể làm gì tôi chứ? Dù sao đây là cơ hội duy nhất của cô, cô tin tôi cũng được, không tin tôi cũng được. Nếu cô không đồng ý, cô liền đi đi, nhưng sau này không được xông vào phòng làm việc của tôi nữa, tôi cũng sẽ cho người đóng kín thang máy phía sau nhà để xe.”

Bạch Nhược Y nghe xong trong lòng thầm kinh ngạc, làm sao anh biết mình tới từ thang máy nhà để xe? Đợi cô tỉnh táo lại từ trong kinh ngạc thì lại cẩn thận suy ngẫm lời nói của Thẩm Đình Thâm, không kiềm được mà liếc mắt xem thường. Thẩm Đình Thâm này thật đúng là lòng dạ đen3tối, muốn tay không bắt sói trắng. Đáng tiếc con sói trắng là cô lại thật sự không có tư cách nói điều kiện gì với anh, chỉ có thể ngoan ngoãn để anh tóm lấy.

Trong lòng Bạch Nhược Y coi như là thăm hỏi hết tổ tông mười tám đời của Thẩm Đình Thâm.

Cô hỏi bọn họ hết lần này đến lần khác, làm sao có thể sinh ra đời sau hèn hạ vô sỉ như thể chứ?

Thẩm Đình Thâm nhướng mày nhìn mặt Bạch Nhược Y, chân mày nhỏ nhắn của cô thỉnh thoảng nhắn lại, dáng vẻ rất là rối rắm.

“Có đang suy nghĩ gì vậy?”

Giọng nói nam tính đột nhiên truyền tới làm Bạch Nhược Y sợ hết hồn, cô xấu hổ sờ gáy, “Không có... Không nghĩ gì cả, chẳng qua chỉ cảm thấy chân hơi đau.”

“Vậy cô nghĩ lâu như vậy,9có muốn đồng ý với tôi hay không?”

Bạch Nhược Y nặng nề thở dài một cái, vẻ mặt bất lực gật đầu, “Ừ, tôi còn có thể làm gì nữa chứ? Tôi chỉ có thể đồng ý với anh.”

Vậy tôi có thể làm sao, tôi cũng rất tuyệt vọng đó! Cô vừa dứt lời, Thẩm Đình Thâm tiến lên ôm ngang cơ thể cô lên. Lòng Bạch Nhược Y thẩm hoảng hốt, cô đỏ mặt, nhỏ giọng phản kháng, “Anh muốn làm gì vậy?” “Không phải cô đau chân sao?” Thẩm Đình Thâm mặt không đổi sắc ôm cô đi đến cạnh lề đường, ra lệnh, “Mau dùng tay đón xe, tôi không có dư tay.”

“Này, mau thả tôi xuống, bị người khác chụp được làm sao bây giờ?” Làm sao Bạch Nhược Y còn nghe lọt lời của Thẩm Đình Thâm, hai gò má cô đỏ4bừng, bên tai đều ong ong tiếng còi xe. Đôi lông mày anh tuấn của Thẩm Đình Thâm khẽ chau lại, “Vậy cô nhanh đưa tay đón xe đi, chúng ta sớm lên xe một chút không phải là an toàn sao?” Bạch Nhược Y nghe có lý, buộc lòng phải vươn tay ngoan ngoãn đón xe. Rất nhanh cô đã gọi được một chiếc xe, Bạch Nhược Y chui vào sau xe ngồi trước, Thẩm Đình Thâm cũng muốn vào theo.

Nhưng cơ thể anh mới chỉ chui vào một nửa thì tay Bạch Nhược Y đã đặt trên vai anh, không để cho anh đi vào, “Anh đi ngồi ghế lái phụ đi, chen vào ngồi phía sau với tôi làm cái gì!”

“Tôi không đi, tôi muốn ngồi chỗ ngồi phía sau.” Vẻ mặt Thẩm Đình Thâm kiêu ngạo, sau đó hơi híp mắt, cười nói, “Như vậy nhé, tôi ngồi chỗ ngồi phía sau, cô ngồi ghế lái phụ đi, sao nào?” Bạch Nhược Y suy nghĩ một chút, cảm thấy có lý, vì vậy thả lỏng tay ra để cho Thẩm Đình Thâm vào chỗ ngồi phía sau. Còn mình xoay người đưa tay đẩy cửa xe ra, bỗng một cánh tay cường tráng lại đột nhiên chặn ngang, kéo chặt cửa xe. Đồng thời, một giọng nam mang theo đắc ý vang lên, “Bác tài, làm phiền lái xe đi.”

Tài xế taxi gật đầu một cái, “Được rồi, vợ chồng son hai người đã cãi nhau xong thì đừng mở cửa xe nữa, nguy hiểm đấy.” Nói xong, tài xế liền khởi động xe đi về phía trước.

“Không phải, tôi và anh ta không phải là vợ chồng son!” Bạch Nhược Y tức giận giải thích. Nhưng tài xế kia vốn không có để lời nói của cô ở trong lòng, tự mình nhàn rỗi ngâm nga điệu hát dân gian, chuyên tâm lái xe. Bạch Nhược Y nghiêng đầu sang chỗ khác hung tợn nhìn Thẩm Đình Thâm, không biết hôm nay cô đụng phải cái quỷ gì, bị Thẩm Đình Thâm chiếm tiện nghi hết lần này đến lần khác!

Ánh mắt Thẩm Đình Thâm mang theo cưng chìu nhìn Bạch Nhược Y, “Được rồi, tôi cũng sẽ không ăn cô, cùng cô ngồi chung chỗ ngồi phía sau thì sao? Hơn nữa cô còn phải theo tôi vài ngày đấy, nếu cứ đề phòng tôi như vậy, không phải cô sẽ mệt chết sao?” Bạch Nhược Y vừa nghe lời này, ánh mắt trừng rất lớn, “Anh còn muốn làm gì? Anh muốn làm gì tôi hả?” Dáng vẻ như đối diện kẻ thù này của cô làm cho Thẩm Đình Thâm dở khóc dở cười, “Tôi chưa nói sẽ làm gì cô, tôi chỉ nói là cô không cần đề phòng tôi như vậy, cô có cần cả kinh như thế hay không?”

Bạch Nhược Y cau mày, vươn ngón tay của mình ra, không dám tin nhìn Thẩm Đình Thâm “Anh nói gì? Anh nói tôi cả kinh sao? Anh chắc chắn không phải là anh một lời không hợp liền chiếm tiện nghi của tôi sao?”

Thẩm Đình Thâm im lặng, không biết trả lời Bạch Nhược Y như thế nào. Dứt khoát nhắm mắt lại, dựa vào lưng ghế nghỉ ngơi. Bạch Nhược Y hừ một tiếng, cũng nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn ngoài cửa sổ, không muốn để ý Thẩm Đình Thâm nữa. Chẳng mấy chốc, hai người bọn họ đã trở về công ty. Hai người một trước một sau vào công ty, một giọng nữ mang theo ý làm nũng đột ngột vang lên ở trong đại sảnh. “Đình Thâm, anh đã về rồi. Anh đi đâu thế? Em chờ anh ở đây đã rất lâu rồi.” Chu Kỳ vừa nói, vừa chân thành đi tới chỗ hai người họ.

Danh Sách Chương: