Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Bà Thang kia nghe Tề Tiểu Tô nói vậy, chợt bật cười khẩy: “Ai mà ngu thế? Giá của nhà tôi là giá nội bộ, chiết khấu 30%, chiết khấu 30% đấy, hiểu không...”

Chồng bà ta vội đưa tay bịt miệng bà ta lại, nhưng đã không kịp nữa rồi.

Vị giám đốc kia ngồi trong phòng làm việc nghe thấy không ổn, đang chạy vội ra ngoài cũng chợt dừng bước.

Tề Tiểu Tô nhìn sang, ánh mắt đầy ẩn ý khiến tim anh ta giật thót.

Tề Tiểu Tô cũng không bận tâm, chợt bật cười, giọng nói cao lên vài phần: “Thật sao, vậy không biết chúng tôi có thể được chiết khấu bao nhiêu?”

Bà Thang lại không phát hiện em trai mình đã chạy ra, bà ta vốn đã hơi bực mình vì bị chồng bịt miệng rồi, nhưng cũng biết mình nói lỡ miệng, em trai bà ta luôn miệng dặn bà ta không được công khai mức chiết khấu này, nhưng bà ta lại nói ra mất!

Có điều nói cũng đã nói ra rồi, còn làm sao được nữa? Bà ta vốn cũng cảm thấy nói ra thì có vấn đề gì đâu, giờ nghe Tề Tiểu Tô nói vậy, bà ta lại chợt gào lên: “Cô còn đòi chiết khấu nữa à? Không có cửa đâu!” Nói rồi bà ta lại nhìn về phía cô nhân viên bán hàng vừa tiếp đón gia đình Tề Tiểu Tô, cao giọng nói: “Cô nói đi, họ chọn căn hộ nào?”

Cô nhân viên kia vốn đã rất khó chịu với bà ta, nghe bà ta hỏi cũng không nói gì, chỉ coi như không nghe thấy.

Bà Thang trợn trừng mắt lên, “Dù sao không cần biết họ chọn căn nào, không chiết khấu cho họ một xu nào hết!!!”

“Chúng tôi chọn một căn ở tầng hai, có kèm theo cả cái ban công to tướng nữa.”

Mấy người Hà Mỹ Tú đều nhìn về phía Tề Tiểu Tô, không hiểu vì sao cô lại chủ động nói ra. Phải biết là cái ban công to đó chỉ trả tiền một nửa còn được tặng một nửa rồi, nếu để Thang tổng và bà Thang kia chen vào, bắt họ trả hết cả tiền thì làm sao?

Trong lòng họ đang nghĩ vậy, quả nhiên bà Thang đã cười ha hả lên, “Căn hộ ở tầng hai đó chúng tôi cũng xem rồi, tình cờ thật, chúng tôi cũng mua ở tầng hai, em trai tôi là giám đốc ở đây, biết chưa? Nó còn ưu đãi riêng, tặng nguyên cả ban công đó cho chúng tôi đấy! Nếu các người mà muốn mua thì phải trả tiền cả cái ban công! Tính hết! Này, cô nghe thấy chưa hả? Tính hết vào cho họ!”

Nói tới câu cuối, bà ta chỉ thẳng vào cô bán hàng kia.

Tề Tiểu Tô suýt nữa cười phì ra.

Bà ngoại đã bắt đầu hơi sợ hãi kéo góc áo cô, nhỏ giọng nói: “Tiểu Tô à, hay là chúng ta đi chỗ khác xem thử...”

Họ đều là những người dân bình thường thật thà hiền hậu, trước kia có đất ở thành Bắc, cũng luôn phải qua lại với quản lý đất đai, ruộng vườn. Sau này đất bị chính phủ thu lại, đổi thành nhà phân lô, mỗi nhà đều có nhà tự xây, có nhà họ là điều kiện kém nhất. Con người ta ở thời đại này mà sống thật thà quá, cũng khó mà kiếm được ra tiền.

Bọn họ cũng không hiểu lắm mấy kiểu đường ngang ngõ tắt trong xã hội hiện giờ, người thật thà luôn dễ bị dọa. Thấy vợ chồng họ Thang kia hung hăng như vậy, bà ngoại chỉ lo họ lại giống như kiểu tên Ngô trọc đó, sợ lại gây phiền phức cho Tề Tiểu Tô. Thế nên tuy họ đã rất hài lòng với căn hộ kia rồi, cũng chỉ có thể tạm tránh mặt một chút cho đỡ gây chuyện.

Nhưng bản chất Tề Tiểu Tô vốn là một người không thích bị nói nặng lời. Hơn nữa đôi vợ chồng này lại quá vô lý, từ lúc bắt đầu họ đã sai rồi, lại còn dám hung hăng như thế này. Thế nên, cô nhịn làm sao được?

Ngay cả chuyện mua nhà này, dâng tiền đến tận cửa cho người khác kiếm mà còn phải nhường nhịn, phải chịu uất ức, thì sau này còn sống làm sao được nữa?

“Cô Lý, giám đốc của cô họ gì?” Cô cười tít mắt nhìn cô gái bán hàng. Hôm nay nói chuyện với cô Lý này cũng rất thú vị, cô gái này nhìn khá xinh xắn, nhẹ nhàng, nghe nói tốt nghiệp Đại học xong vừa đến đây làm được ba tháng, mới ba tháng đã nắm chắc nghiệp vụ thuần thục như thế, hơn nữa cũng không giảo hoạt, gian xảo, thậm chí còn rất kính trọng, lịch sự với khách hàng.

“Giám đốc họ Đỗ ạ.” Cô nhân viên bán hàng nhỏ giọng đáp.

Tề Tiểu Tô gật đầu, “Là giám đốc Đỗ phải không nhỉ?”

Bà Thang nhìn theo ánh mắt cô mới phát hiện em trai mình đang đứng ngay đằng sau, sắc mặt rất khó coi, lửa giận của bà ta hơi tắt đi một chút.

“Chi bằng mời các vị vào trong nói chuyện đi ạ.” Giám đốc Đỗ thực sự rất khó xử, lúc trước gia đình nghèo khó, ông ta dựa vào chị gái nuôi ăn nuôi học mới lên được Đại học, rồi lại học thạc sĩ. Mấy năm nay, chị gái ông ta luôn lấy chuyện ơn nghĩa ra để đè đầu ông ta, ông ta cũng không thể không chịu đựng.

Tề Tiểu Tô đánh mắt ra hiệu cho cậu út, cố tình cười nói: “Cậu út, cậu xem, chưa biết chừng chú ấy lại miễn phí toàn bộ tiền ban công cho chúng ta đấy!”

Thế này có phải là tự tát vào mặt không?

Bà Thang vừa nghe vậy liền nổi đóa, bà ta tuyệt đối không chấp nhận bị tát vào mặt thế này, vì thế liền làm ầm cả lên.

Thậm chí còn đưa tay ra định đẩy Tề Tiểu Tô.

Tề Tiểu Tô chợt kêu lên: “Báo cảnh sát đi!”

Báo… báo cảnh sát á? Sao lại báo cảnh sát?!

“Ừm, sau khi báo cảnh sát, chúng tôi nhất định sẽ phải khai chính xác từng ly từng tí chuyện giám đốc Đỗ đặt ra hai tiêu chuẩn giá riêng dành cho người thân và cho khách bình thường, lại còn thích chiết khấu là chiết khấu, thích tăng giá là tăng giá nữa...” Tề Tiểu Tô làm ra vẻ nghiêm túc nói.

Mỗi một câu của cô lại khiến sắc mặt giám đốc Đỗ đen thêm một phần.

Cuối cùng chỉ có thể sai người mời bọn họ vào phòng làm việc, luôn miệng giải thích, xin lỗi, cuối cùng còn giảm cho họ 10%, thậm chí còn tặng một năm tiền phí dịch vụ và ba tháng phí gửi xe.

Sau khi đi từ phòng giao dịch bất động sản ra, Hà Mỹ Tú và Tô Vận Đạt cười tươi như hoa.

“Tiểu Tô lợi hại thật, sao cháu biết mà chọc giận người đàn bà kia thế? Sao cháu biết giám đốc Đỗ sợ chuyện này bị làm ầm lên?”

Tề Tiểu Tô cười đáp: “Chuyện này không phải rất đơn giản sao? Nhà cửa không phải của giám đốc Đỗ, mà là của công ty kinh doanh bất động sản, có thể cho ông ta chút quyền lợi, nhưng ông ta làm hơi quá. Nếu chuyện này thực sự làm ầm lên, rất có thể khách mua nhà đều không vui vẻ gì, tất cả đều ầm lên đòi chiết khấu, hoặc bên công ty bất động sản biết ông ta cầm tiền của họ để đi quan hệ, cũng sẽ không dễ dàng tha cho ông ta.”

Chuyện vốn rất đơn giản, họ lại nghĩ không thông, giờ nghe Tề Tiểu Tô nói vậy, họ mới chợt hiểu ra.

“Đúng là đầu óc Tiểu Tô nhanh nhạy thật, lúc đó bà sợ chết khiếp đi được.” Bà ngoại cũng bật cười.

Tề Tiểu Tô nói: “Cậu út, mua nhà rồi, bây giờ cậu cũng là người có nhà riêng, có phải nên mời cơm không nhỉ?”

Tô Vận Đạt cũng vui chết đi được, lần này mua được căn hộ quá giá trị, cuối cùng đã được chiết khấu còn được tặng phí dịch vụ, chớp mắt giảm hẳn hơn mười vạn.

“Phải mời chứ! Đi nào, bây giờ đúng giờ ăn cơm, cậu út mời, chúng ta đi ăn một bữa thật ngon đi!”

Hà Mỹ Tú và ông bà ngoại Tô gia cũng không có ý kiến gì, mấy người liền bắt đầu bàn bạc xem nên đi ăn gì.

Lúc này, điện thoại của Tề Tiểu Tô lại vang lên.

Cô liếc nhìn màn hình hiển thị một cái, bất giác nhướng mày, vì người gọi đến là Nghiêm Tắc Thâm.

Sau khi mua điện thoại, cô đã lưu lại hết tất cả các số điện thoại mình có, sau đó ai có thể gọi được thì gọi, còn có một số người là cô gửi tin nhắn, thông báo số điện thoại của mình thôi. Nghiêm Tắc Thâm này cũng là một trong số những người nhận được tin nhắn. Khi ấy cô cũng không nghĩ mình sẽ liên lạc gì với anh ta, không ngờ Nghiêm Tắc Thâm lại là người đầu tiên gọi điện thoại cho cô.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK