Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Thủy An Lạc ngượng ngùng cười, trước giờ cô đều không thích bị người ta nhìn thế này.

Sở Ninh Dực sờ sờ cằm: "Xem ra có thể xuất hiện lộng lộn được rồi."

Thủy An Lạc ngẩng phắt lên nhìn về phía Sở Ninh Dực, thế có nghĩa là, anh cũng chấp nhận bộ sườn xám này hả?

"À, đúng rồi, còn có cả cái này nữa." Thím Vu nói rồi hấp tấp chạy về phòng lấy ra một cái hộp, bà mở nó ra đưa cho Thủy An Lạc.

"Cái này do phu nhân cố tình mang tới, lần này tiểu thư không thể thua cái cô Thủy tiểu thư bỏ đi kia được." Cứ nhắc tới Thủy An Kiều, thím Vu lại thấy tức giận, bất bình.

Thủy An Lạc cúi xuống nhìn, đó là một chuỗi vòng cổ bằng đá hồng ngọc sáng lấp lánh. Thủy An Lạc sợ hãi không dám nhận. Mẹ chồng trước của cô cũng đầu tư thật đấy, ngay cả cái này mà cũng tặng cho cô.

Thím Vu vừa thấy Sở Ninh Dực đưa tay ra liền đem cái hộp đó trao cho anh, "Cái này mà mẹ tôi cũng chịu lấy ra à, đây là chiếc vòng năm ấy bà nội tôi tặng cho bà mà."

"Còn chẳng phải sao, lần này lúc phu nhân biết chuyện cô đại tiểu thư kia đến tận đây khiêu khích thì tức lắm. Phu nhân nói kiểu gì cũng phải giúp Thủy tiểu thư trả lại cục tức này mới được."

Thủy An Lạc lại giật giật khóe miệng. Mẹ chồng trước của cô biết được chuyện này chắc cũng là nhờ cái miệng của thím Vu rồi.

"Lại đây." Sở Ninh Dực vẫy tay gọi Thủy An Lạc đến, một tay lấy chuỗi vòng cổ đó ra.

Thủy An Lạc lừng khừng bước đến bên cạnh anh, nhưng vừa bước tới gần sofa, Sở Ninh Dực đã đặt Tiểu Bảo Bối về xe của thằng bé rồi kéo Thủy An Lạc ngồi xuống, xoay người cô lại để lưng cô tiếp xúc với bờ ngực rộng lớn của anh.

Sở Ninh Dực tự tay tháo móc của cái vòng cổ ra từ từ đeo lên cho cô rồi đè thấp giọng nói vào tai cô: "Biểu hiện cho tốt vào, đừng để có lỗi với bộ đồ mà mẹ chồng em đã chuẩn bị cho em."

Mẹ chồng em?

Vành tai Thủy An Lạc nóng lên, cô chỉ muốn nói, anh quăng đâu mất một chữ rồi kìa.

Thím Vu thấy hai người thân mật như vậy thì tâm trạng tốt lắm. bà liền lấy điện thoại ra chụp lại mấy kiểu, lúc đầu Thủy An Lạc còn chưa phát hiện ra nên bị thím Vu chụp trộm được một tấm, sau biết rồi nên cô liền che mặt lại không cho thím Vu chụp nữa.

Sở Ninh Dực đeo vòng cổ cho Thủy An Lạc xong, hài lòng nhìn gò má đỏ bừng ngượng ngùng của cô, sau đó lại tiếp tục thì thầm vào tai cô: "Xinh lắm."

Sở Ninh Dực vừa dứt lời, mặt Thủy An Lạc lập tức đỏ bừng lên như con tôm luộc. Cô rụt cổ lại, càng tin chắc rằng mình lại bị Sở tổng trêu ghẹo mất rồi.

Cái "thử" mà Sở tổng nói còn chưa kịp bắt đầu mà cô đã tử trận thế này rồi là sao?

Thủy An Lạc nghĩ thế rồi đột nhiên đứng bật dậy. Cô khẽ húng hắng ho một tiếng, muốn giấu đi sự ngượng ngập quẫn bách của mình lúc này: "Cái đó... để tôi đi xem xem Nhã Nguyễn đã trả lời tin nhắn của tôi chưa?"

Thủy An Lạc nói rồi cong đuôi chạy mất. Cô không phải là đối thủ của Sở tổng đâu.

Sở Ninh Dực vẫn giữ nguyên tư thế đặt một tay trên ghế sofa, tay còn lại vẫn khựng lại giữa không trung, như thể Thủy An Lạc vẫn còn trong vòng tay anh.

Có điều, cô nhóc này chạy cũng nhanh thật đấy.

Thím Vu cứ kêu lên ôi ối rồi chạy về phòng mình. Bà có thể gửi ảnh này cho phu nhân rồi, nhìn thế nào cũng thấy thiếu gia và thiếu phu nhân đúng là trai tài gái sắc, càng nhìn càng thấy đẹp đôi mà.

Thủy An Lạc về đến phòng của mình liền vỗ vỗ lên gò má nóng rực của mình. Cô không ngờ thím Vu lại có cái thói thích chụp trộm ảnh hai người họ như thế, xem ra sau này cô phải đề phòng cả thím Vu nữa mới được. Thủy An Lạc thầm nghĩ thế, lúc đi đến bên giường liền nhìn thấy QQ của mình sắp bị Kiều Nhã Nguyễn làm cho nổ tung đến nơi. Thêm một điều khiến cô vui hơn nữa là Nhã Nguyễn còn bảo tối nay cô ấy cũng sẽ đi tham sự tiệc sinh nhật cùng cô, không thể để cô bị tên đàn ông khác bắt cóc được.

Danh Sách Chương: