Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nữ Phụ: Cô Ấy Không Online
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Cuối cùng Hồng Đậu không thể không tiễn mỹ nhân tỷ tỷ âu yếm của nàng đi trước, tiếp theo, nàng liền lập tức tắm rửa một trận, chỉ cần tưởng tượng đến việc trên người mình có mùi vi trùng nướng thôi, là nàng đã thấy rợn rợn rồi.

Sáng sớm ngày hôm sau, là Lục Y đánh thức Hồng Đậu, hơn nữa tới hầu hạ nàng rời giường.

“Phu nhân, Trang chủ đêm qua không nghỉ ngơi trong phòng Phượng di nương đâu!” Vừa chải tóc cho Hồng Đậu, Lục Y vừa cao hứng nói.

Hồng Đậu đối với điều này phản ứng bình thường, “Nga.”

“Phượng di nương cũng không kiêu ngạo được bao lâu đâu.” Lục Y hừ hừ nói: “Chỉ cần Trang chủ không thích nàng ta, bằng mỹ mạo của phu nhân muốn làm Trang chủ hồi tâm chuyển ý quả thật là quá đơn giản.”

Là người duy nhất trong toàn bộ Thẩm Gia Trang nghiêm túc trạch đấu, Lục Y tỏ vẻ chính mình rầu thúi ruột.

Nhưng Hồng Đậu lại như lâm đại địch, không nên không nên, Phượng di nương sao có thể mất đi sủng ái của Trang chủ cơ chứ? Nếu là như vậy, chẳng phải nàng sẽ không có cơ hội thoát khỏi thân phận Thẩm phu nhân của chính mình sao?

Hồng Đậu đứng lên, “Ta phải đi gặp Phượng di nương một chuyến.”

“Đúng vậy, phải đến gặp nàng một chuyến, châm chọc nàng ta sắp mất đi sủng ái của Trang chủ nha.” Lục Y kiêu ngạo nở nụ cười, cứ thế ngang nhiên tỏ vẻ tiểu nhân đắc chí.

Tiểu nha đầu này đang càng chạy càng xa trên con đường nữ phụ ác độc đó.

Hồng Đậu thở dài, nàng cảm thấy chính mình không thể mang theo Lục Y đi gặp Phượng Khuynh Liên, ít nhất không thể để Lục Y đắc tội Phượng Khuynh Liên được, nếu không tiểu nha đầu này về sau nói không chừng sẽ chết dưới hào quang nữ chủ.

“Lục Y, ngươi đi bảo người phòng bếp lại làm thêm một phần bánh táo chua cho ta đi, ta một mình đến gặp Phượng di nương.”

“Ơ?” Lục Y do dự, “Nhưng mà phu nhân, Trang chủ nói không thể để người lại một mình mà.”

Người muốn hại Hồng Đậu, đến tận bây giờ còn chưa bắt được đấy.

Lúc này, một người đứng dựa cửa, “Yên tâm đi, có ta ở cùng rồi.”

Là A Miên.

“Đúng vậy đúng vậy, có mỹ nhân tỷ tỷ đi cùng ta, ngươi cứ yên tâm đi thôi.”

“Vậy……Được rồi.” Lục Y gật gật đầu, nghe lời đi phòng bếp.

Hồng Đậu nhẹ nhàng thở ra.

Đi trên đường, A Miên hứng thú hỏi: “Tiểu cô nương sao lại muốn đến gặp tiểu thiếp của phu quân ngươi thế?”

“Cái này sao…… Phượng di nương gần đây thoạt nhìn tâm sự nặng nề, ta đến quan tâm thăm hỏi nàng ấy.”

“Ai nha, tiểu cô nương thật đúng là thiện lương đó.” A Miên nắm tay Hồng Đậu, cực kỳ cảm động nói: “Thẩm Trang chủ có thể có hiền thê bậc này, thật sự là có phúc a.”

Không, Thẩm Lạc Ngôn cũng sắp bị nàng chọc cho tức chết rồi.

Hồng Đậu xấu hổ cười cười, khi sắp đến phòng của Phượng Khuynh Liên, thình lình, một thân ảnh màu trắng xông vào tầm mắt nàng.

Nàng ngốc ngốc nói: “Diệp Minh chủ……”

“Thẩm phu nhân.” Người đang tiến đến đúng là Diệp Thu Bạch, hắn lễ phép nói: “Phu nhân lần đầu tiên tới Võ Lâm Minh, không biết hôm qua nghỉ ngơi có tốt không?”

“Kia…… Rất tốt……” Hồng Đậu lại hơi hơi đỏ mặt.

A Miên nắm tay Hồng Đậu, có thể cảm nhận được nhịp tim đập loạn của nàng, nàng ấy vỗ môi mà cười, có ý vị khác nhìn chăm chú vào một màn trước mắt này.

Diệp Thu Bạch ôn hòa nói: “Thẩm Trang chủ cùng ta đều đang điều tra xem hôm qua là ai muốn mưu hại phu nhân, phu nhân cũng có thể yên tâm, ở Võ Lâm Minh, ta sẽ bảo vệ ngươi thật tốt.”

Sẽ bảo vệ nàng thật tốt……

Hồng Đậu không khỏi khẩn trương nắm chặt tay A Miên, “Diệp Minh chủ…… Ta có thể hỏi ngươi một vấn đề không?”

“Thẩm phu nhân muốn hỏi cái gì?”

“Ngươi có nguyện ý…… Vì ta mà chặt đứt một ngón tay không?”

Đây là một vấn đề vô lý, cũng thật quái dị.

Diệp Thu Bạch lại trả lời rất nhanh, hắn mỉm cười, “Nguyện ý.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK