Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thiên Đạo Đồ Thư Quán
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

- Chúng ta phân chia năm cái còn lại sao?

Mọi người đều nhíu mày.

Nhất là vẻ mặt đám quán quân của thầy Phùng, thầy La đều rất là khó coi.

Dựa theo tình huống bình thường mà nói, bọn hắn nên được hưởng thụ một người một linh trì, hiện tại lại phải chia ra, đừng nói là một linh trì, ba ngày nhất định là không thể nào.

Chỉ là không có cam lòng thì bọn họ cũng đã hết cách. Đám người Ngô Chấn, Lục công chúa là từ Danh sư học viện tới, càng là học viên năm thứ hai. Nói thế nào cũng không có khả năng để cho hai người bọn họ chiếm dụng một cái Trì Nhãn.

Không nói đâu xa, coi như Lục công chúa nguyện ý dùng chung... Ai dám đi qua cơ chứ?

Khinh nhờn công chúa của Hồng Viễn đế quốc, Danh sư ngũ tinh... Trừ phi là ngươi không muốn sống.

- Ừm, chuyện này thực sự có lỗi. Năm cái Trì Nhãn này phân chia như thế nào thì các ngươi tự mình thương nghị đi!

Diệp Tiền rất là áy náy nói:

- Chỉ cần các ngươi định ra, ta sẽ không có ý kiến!

- Chúng ta quyết định? Cũng tốt!

La Chiêu chần chờ một chút, gật đầu nói:

- Như vậy, ta có một đề nghị. Năm cái Trì Nhãn, ngoại trừ thái tử điện hạ Đế đô ra còn có một vị Danh sư khác. Hắn và Hồng Phong đế quốc dùng chung hai cái Trì Nhãn, Phong Nguyên chúng ta và Tiềm Phong, Trục Nguyệt, dùng ba cái!

- Không sai, Hồng Phong đế quốc thắng, chúng ta thừa nhận, dùng hai cái Trì Nhãn, rất là công bằng!

Hai mắt đám người Trần Việt, Phùng Vũ đồng thời sáng lên.

Nếu như bọn hắn có thể lấy được ba cái Trì Nhãn, đều dùng một cái. Như vậy để ba hạng đầu mỗi người dùng một ngày, như vậy cũng không tính là thiệt thòi.

- Không được!

Hồng sư nhướng mày.

Vừa rồi đánh cược, đối phương đã mất đi ba danh ngạch, trên thực tế, ba phe thế lực này chỉ có bốn người mới có tư cách có thể đi vào Hóa Thanh trì. Muốn ba cái Trì Nhãn, như vậy chẳng phải đãi ngộ so với bốn người bọn họ dùng hai cái linh trì còn tốt hơn nhiều sao?

Nếu như vậy, vừa rồi tỷ thí còn có ý nghĩa gì nữa chứ?

Nói đùa cái gì vậy!

- Vậy ngươi muốn thế nào?

La Chiêu nhướng mày.

- Chúng ta muốn hai cái Trì Nhãn! Ba cái còn lại, các ngươi và vị Danh sư của Đế đô kia phân đi!

Hồng sư nói.

- Hai cái? Các ngươi nằm mơ đi!

Phùng Vũ, Trần Việt đồng thời khẽ nói.

Hồng Phong đế quốc, ba người dùng hai cái Trì Nhãn thì coi như thua trận ba danh ngạch cũng không tính là gì. Thế nhưng nếu như bảy người dùng ba cái Trì Nhãn, như vậy thiệt thòi sẽ càng lớn, làm sao bọn hắn có thể đồng ý cơ chứ?

- Ta cũng không đồng ý!

La Chiêu cũng lắc đầu.

- Không đồng ý? Vậy chúng ta lại đánh một trận quyết định, dù sao tất cả mọi người đều đã phục dụng dược dịch, tổn thương cũng đã tốt hơn rồi!

Thầy Hồng hất ống tay áo lên, lập tức đứng dậy.

Thắng một trận, tràn ngập tự tin, trạng thái tinh thần của hắn rất là kích động.

- Đánh?

Khóe miệng đám người La Chiêu giật giật một cái.

Đánh cái cái lông a! Lại nói, thương thế tốt không sai biệt lắm? Con mắt nào của ngươi thấy thương thế của chúng ta đã tốt chứ?

Ngươi có thể thuận lợi đi lại, ngay cả một vết thương cũng không có nhìn ra. Mà chúng ta còn khập khiễng, khi bình thường còn không thắng được, chứ đừng nói chi là hiện tại!

- Làm sao? Không dám sao? Không cần mượn cớ! Mỗi người các ngươi dùng hai chén rượu thuốc, ta mới dùng một chén, mặc dù bề ngoài nhìn tình huống của ta bình thường hơn rất nhiều. Thế nhưng trên thực tế lại không kém bao nhiêu!

Thầy Hồng nói.

- Không lớn cái rắm!

Đám người La Chiêu không nói nên lời.

Ngươi đi đường bước đi như bay, cái rắm cũng không có, bây giờ chúng ta ngồi cũng ngồi không vững, thiếu chút đã nằm trên giường, còn nói không kém nhiều, ngươi thật không ngại khi nói ra...

- So thì so, chỉ có điều, không phải là chúng ta, chúng ta mới vừa đánh một trận. Nếu tiếp tục so cũng không có ý nghĩa quá lớn, không bằng để cho bọn họ tới đi!

Cắn răng một cái, Trần Việt chỉ về phía mấy người bên cạnh.

- Không sai, chúng ta đã đánh qua, nếu tiếp tục đánh cũng không thể giải quyết vấn đề. Như vậy còn không bằng để chính bọn hắn tiến hành, thắng thua đều là chuyện của bọn hắn!

Ánh mắt La Chiêu sáng lên, vội vàng gật đầu nói:

- Thắng thì cứ theo phương án mà ta mới vừa nói, thua, thì theo ngươi!

- Không được! Vừa rồi ta đã nói, người của các ngươi đã phục dụng Hợp Linh đan, so với người của ta, không công bằng!

Thấy đối phương còn cố chấp để đám người thầy Trương tỷ thí, thầy Hồng vội vàng xua tay.

Bên này người mạnh nhất cũng kém một cái cấp bậc so với đối phương, đánh như thế nào cơ chứ?

Nếu như thực sự để cho bọn hắn đánh, chắc chắn bên này sẽ tất thua ah.

- Hợp Linh đan là thứ mà Đế đô mới có, các nước chư hầu chúng ta đều không có, điểm ấy mọi người đều công bằng. Người của ngươi không có dùng, chỉ có thể trách chính ngươi không chuẩn bị được, còn trách được ai?

Phùng Vũ hừ một tiếng, bĩu môi một cái:

- Có dám so hay không? Không dám so thì thiểu số phục tùng đa số, ba người chúng ta đồng ý là được, không cần quyết định của ngươi!

- Không sai, bốn nước chư hầu. Chỉ cần có ba đồng ý là được, nếu không cứ tiếp tục tranh luận tiếp, ngày mai cũng không có kết quả! Nếu như không dám thì trực tiếp nhận thua đi!

La Chiêu cũng vội vàng mở miệng.

Hiện tại ba người bọn hắn đã quyết định, tuyệt không thể đối chiến với thầy Hồng.

Những người khác đánh như thế nào, không quan trọng.

Những người mà bản thân bọn họ mang tới đều phục dụng Hợp Linh đan, tu vi mỗi người đều nghiền ép đối phương, muốn thắng còn không đơn giản hay sao?

- Các ngươi...

Thấy ba người lần nữa liên minh, ép hắn phải thừa nhận. Thầy Hồng tức giận tới mức hô hấp dồn dập, đang muốn nói gì nữa thì đã lần nữa bị Trương Huyền cắt ngang.

- Tốt, so thì so, chỉ là... Ba người ba trận như vậy quá phiền phức!

- Phiền phức?

Thấy lại là tên này, Phùng Vũ, La Chiêu nghiến răng nghiến lợi, hai mắt hơi híp lại:

- Vậy ngươi nói phải làm sao bây giờ?

- Rất đơn giản, ta một mình đối chiến với chín người bên các ngươi. Các ngươi có thể lên một lượt, cũng có thể từng người một tới, chỉ cần ta thua, toàn bộ danh ngạch của Hồng Phong đế quốc chúng ta sẽ để lại cho các ngươi... Nếu các ngươi thua, danh ngạch của các ngươi đều nhường cho bên ta, được chứ?

Cười nhạt một tiếng, Trương Huyền nhìn qua.

- Một người đối chiến với chín người?

- Tên này đang nói chuyện cười gì vậy?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK