Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Chào Buổi Sáng: Ông Xã Cool Ngầu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Đâu giống nhau.”

“Vậy cũng không được!” Một tay còn lại của Minh Ngữ Đồng nhéo vào eo anh một cái, “Cái gì mà chết hay không chết, bất luận thế nào cũng không được nói!”

Cô vẫn còn bị cơn ác mộng vừa rồi dọa chết khiếp.

Phó Dẫn Tu dừng động tác lại, hai tay vội ôm chặt lấy eo cô, đột nhiên nhấc lên, “Em không sợ nhéo làm anh đau à?”

“Ai bảo anh nói như vậy chứ!”

“Được rồi được rồi, sau này anh sẽ không nói nữa.”

Vừa dỗ dành, vừa ôm cô vào lòng.

“Đồng Đồng.”

Minh Ngữ Đồng hừ hừ hai tiếng, bụng dưới siết chặt lại.

“Em lặp lại một lần nữa đi, nói em nhớ anh.”

Vừa nghĩ đến lúc cô nói câu này, anh hăng hái, toàn thân đều tràn đầy sinh lực. Minh Ngữ Đồng lúc này có chút ngập ngừng, nói không thành câu trọn vẹn.

“Đồng Đồng, anh muốn nghe, em nói lại một lần nữa cho anh nghe đi!”

Hai cánh tay Minh Ngữ Đồng đang nắm chặt hai bả vai của anh, móng tay cấu vào da thịt anh.

“Đồng Đồng, nói cho anh nghe đi mà.”

“Em… em rất nhớ anh.”

“Nhớ nhiều thế nào?” Phó Dẫn Tu vội hỏi tiếp, “Là rất nhớ, rất rất nhớ phải không?”

Minh Ngữ Đồng: “...”

“Đồng Đồng, mau nói cho anh biết đi.”

“Ừm là rất nhớ, rất rất nhớ.”

Minh Ngữ Đồng ôm chặt Phó Dẫn Tu, vùi gương mặt đang còn lấm tấm mồ hôi của mình lên vai anh.

“Thật sự rất nhớ anh.” Minh Ngữ Đồng khẽ nói.

Anh ôm chặt lấy cô, cười khẽ, “Anh cũng rất nhớ em, rất rất nhớ!”

Phó Dẫn Tu nâng gương mặt Minh Ngữ Đồng lên, đặt một nụ hôn thật sâu lên đó.

Minh Ngữ Đồng lười biếng nhắm mắt lại, lúc này chẳng còn sức quan tâm chuyện gì nữa. Ai ngờ Phó Dẫn Tu lại từ bên kia bò sang, nghiêng người ôm lấy cô, bàn tay không thành thật tiến sang. Minh Ngữ Đồng lúc này thật sự không còn chút sức lực, vẫn để mặc anh ôm, chỉ có thể miễn cưỡng lên tiếng, “Anh làm gì vậy?”

“Thêm một lần nữa đi.”

Minh Ngữ Đồng: “...”

Vậy rốt cuộc anh nhớ cô hay là nhớ chuyện này vậy?

“Em mệt muốn chết rồi. Em muốn ngủ.”

“Em cứ ngủ đi.”

Minh Ngữ Đồng: “...”

Anh nói thế là sao chứ?

Anh làm vậy, sao cô có thể ngủ được?

“Đồng Đồng, thêm một lần nữa đi, bù lại hết những hôm trước.”

Minh Ngữ Đồng nghe xong, sắc mặt tái xanh.

Cô xoay lưng lại với anh, tức giận nói: “Em ngủ đây!”

“Ừm.”

Phó Dẫn Tu ôm cô từ phía sau, từng chút từng chút tiến đến gần.

Minh Ngữ Đồng: “...”

Cô thật sự tức giận rồi!

“Thật đó, em cứ ngủ đi.” Phó Dẫn Tu nói.

Minh Ngữ Đồng tức điên lên, dồn hết chút sức lực cuối cùng vào nắm đấm, vung về phía anh, “Sao anh không trực tiếp đánh ngất em đi cho rồi!”

Thấy cô thật sự tức giận, Phó Dẫn Tu không dám nhúc nhích nữa, “Được được được, anh không phá nữa, em đừng giận!”

Anh càng nói, Minh Ngữ Đồng càng giận. Lúc không có anh ở nhà, cô thật sự nhớ anh. Nhưng ai ngờ anh vừa trở về đã như thế, nếu không phải vì bây giờ thật sự không còn sức, cô đã đá anh thật rồi!

Danh Sách Chương: