Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tề Tiểu Tô suýt nữa nhảy lên vì sự phát hiện này của mình. Không, nếu không phải bây giờ bụng cô to rồi, cơ thể nặng rồi, có lẽ cô sẽ thật sự nhảy dựng lên ngay.

Trước kia sao lại chưa từng phát hiện ra chứ?

Là cảm thấy quá ngoài sức tưởng tượng, cho nên hoàn toàn không nghĩ theo chiều hướng đó à? “Vợ?” Vệ Thường Khuynh thấy cô giống như bị khiếp sợ, anh không yên tâm, muốn đứng lên đi tới bên cạnh cô. Tế Tiểu Tô vội ngăn anh lại.

“Em không sao!” Tế Tiểu Tô hít sâu một hơi, nói: “Chỉ là em đột nhiên phát hiện một chuyện rất khủng khiếp. A Khuynh, Minh Dao rất giống anh!”

Cái gì?

Vệ Thường Khuynh và Hệ thống Tiểu Nhất đểu ngẩn ra.

Vốn dĩ không chú ý, bị cố nói như vậy, bọn họ đều nhìn chằm chằm Minh Dao, sau đó đồng loạt khiếp sợ.

Thật sự là rất giống!

Đầu óc Vệ Thường Khuynh xoay chuyển rất nhanh, nghĩ đến cái gì, sắc mặt anh sầm lại.

“No1 tổng hợp ảnh của chúng tôi lại tính toán xem độ giống nhau là bao nhiêu.” Anh trầm giọng sai Hệ thống Tiểu Nhất kiếm tra. Bây giờ tính toán độ giống nhau của bể ngoài đã rất tiên tiến rồi, đặc biệt là kẻ đang bị truy nã sau khi tiêm thuốc thay đổi khuôn mặt vẫn có thể so sánh tính toán được, có căn cứ khoa học rất lớn.

Đương nhiên, độ giống nhau này không hoàn toàn chỉ sự giống nhau mà mắt thường nhìn thấy, mà là sẽ tổng hợp mắt mũi hình dáng, con người, còn có tóc, mi mắt, dáng đi,... để tính toán.

Mà lúc bọn họ nói những lời này, Minh Dao không biết gì cả, chỉ là cảm thấy sắc mặt Vệ Thường Khuynh càng ngày càng sầm xuống, nó càng lúc càng sợ, giọng càng lúc càng nhỏ.

“Nói về tướng mạo của bố cô xem” Vệ Thường Khuynh trầm giọng nói.

“Bố, bố em rất cao, chỉ thấp hơn anh một chút xíu thôi, nhìn cũng... tạm được, không có gì đặc biệt cả.”

Thật ra sắc mặt Tề Tiểu Tổ cũng đã sầm xuống rồi, chuyện cổ đang nghĩ là, nếu như ông Phó đó thật sự là Vệ Kiêu, vậy cũng tức là nói, ông ta luôn ở Liên minh các hành tinh.

Nhưng tại sao phải trốn đi? Tại sao phải lừa gạt nói ông ta đi đến cổ đại rồi?

Nếu như thật sự là ông ta, vậy chính là nói, bọn họ sắp tìm được ông ta rồi?

“Cũng có khả năng là ông ta tiêm thuốc thay đổi khuôn mặt.” Cô nói với Vệ Thường Khuynh trong đầu. Đúng vậy, rất có thể là ông ta đã tiêm mũi thay đổi khuôn mặt, nếu không với tướng mạo của ông ta, nói không chừng bà Vệ đã sớm tìm được ông ta rồi...

“Tra, No1, tra cái người họ Phó kia xem những năm này có ra vào bệnh viện, hoặc là mua thuốc tiêm thay đổi khuôn mặt ở đâu không.

“Rõ. Tôi báo cáo độ giống giữa tướng mạo của ngài và Phó Minh Dao trước.” Hệ thống Tiểu Nhất nói: “Độ giống là 42%”

Đây đã là một số liệu rất lớn rồi.

Bởi vì nó so sánh rất nhiều phương diện, rất nhiều chi tiết.

Tế Tiểu Tô cảm thấy Vệ Thường Khuynh hơi lẫn lộn đầu đuôi, khiến sự việc quá phức tạp rồi. Từ đó có thể biết, tâm tình của anh không bình tĩnh như biểu hiện bên ngoài.

“Tại sao không trực tiếp đưa con bé đi xét nghiệm ADN với anh?” Bây giờ hoàn toàn xét nghiệm ra được, cho dù bọn họ không phải cùng mẹ, chỉ cần là cùng bố, cũng có thể xét nghiệm ra được.

Vệ Thường Khuynh ngẩn ra, sau đó lập tức đứng lên, trầm giọng nói với Minh Dao: “Đi theo tôi”

“A? Đi đầu cơ?” Minh Dao hoảng hốt đứng lên, nhưng không hiểu vì sao lại có chút sợ hãi.

Tế Tiểu Tô cũng đứng lên, cố định đi cùng, nếu không ở nhà đợi cũng không có ý nghĩa gì cả.

“Minh Dao, em có thể giúp chị một chuyện không? Bạn chỉ muốn đến bệnh viện làm kiểm tra.” Cô ngược lại vẫn muốn giải thích một chút với Minh Dao, trưng cầu ý kiến của nó, nhưng mặt Vệ Thường Khuynh đã đen lại, ngang ngược ra lệnh cho nó đi

theo.

“A Khuynh...”

Tế Tiểu Tô ngược lại có chút lo lắng cho anh.

Minh Dao không dám nói gì nhiều mà lập tức theo đến bệnh viện.

Đến khi nó và Vệ Thường Khuynh mỗi người lấy một giọt máu giao cho khoa hoá nghiệm, hình như nó mới ý thức được điều gì đó, lập tức che miệng, kinh hãi nhìn Vệ Thường Khuynh.

Vệ Thường Khuynh đỡ Tể Tiểu Tô ngồi đợi ở bên ngoài, rót cho cô cốc nước: “Uống nước đi.”

Tế Tiểu Tô nhận lấy, liếc Phó Minh Dao, thở dài.

“Cứ giao hết những chuyện này cho anh, nếu như thật sự là ông ta, ông ta sẽ không chạy được đâu.”

Nếu như thật sự là ông ta...

Tế Tiểu Tô gật đầu, uống nước. Chuyện này tạm thời cô cũng không biết xử lý như thế nào, dù sao cũng phải đợi đến khi khẳng định được rồi mới nói.

Vệ Thường Khuynh cũng không để ý đến Minh Dao, anh đi sang bên cạnh thấp giọng gọi điện thoại.

Minh Dao ngồi xuống bên cạnh Tế Tiểu Tô, sợ hãi nhỏ giọng hỏi: “Chị Tề, em không hiểu rốt cuộc là chuyện gì?”

“Đợi đi”

Trừ nói như vậy ra, Tề Tiểu Tổ cũng không biết nên nói gì với nó cả.

Có lẽ nó là con gái của Vệ Kiêu.

Là em gái cùng cha khác mẹ của Vệ Thường Khuynh.

Thế sự đúng là khiến cho người ta thở dài mà. Cô chạy đến một cái trấn nhỏ hoang vắng như vậy, không ngờ lại gặp được hai chị em Minh Dao và Minh Dịch, mà hai chị em này còn có thể là con của Vệ Kiêu.

Sao lại trùng hợp như vậy chứ?

Chẳng lẽ nói ở nơi tăm tối thật sự đã định trước rồi à?

Minh Dao thấp thỏm đợi.

Kết quả có rất nhanh.

Tế Tiểu Tô nhìn thấy Vệ Thường Khuynh nhận lấy báo cáo kia, vừa xem một cái đã siết chặt tay lại, khớp xương tay vì dùng sức mà nổi gân xanh lên, trái tim cô bỗng nhiên đau đớn.

Xem ra, quả nhiên là thế rồi.

Tìm được Vệ Kiêu, cô không kích động như trong tưởng tượng của mình trước kia, cô lại nghĩ nhiều đến Vệ Thường Khuynh

hon.

Mẹ mất sớm, dì ruột lại lấy bố, kết quả, bố có người phụ nữ khác ở bên ngoài, bỏ anh lại. Vốn dĩ tưởng là xuyên qua không gian đi về cổ đại, muốn trở lại không dễ dàng gì, như vậy còn có thể miễn cưỡng thuyết phục mình.

Ai biết ông ta lại luôn ở Liên minh các hành tinh.

Vậy rốt cuộc ông ta có lý do gì mà vứt bỏ gia đình, chẳng màng gì như thế?

Ông ta có biết Cẩm Địch biến thái như vậy không? Nếu như ông ta biết, tại sao ông ta vẫn nhẫn tâm vứt con trai mình cho bà ta?

Tính cách lạnh lùng của Vệ Thường Khuynh chính là được hình thành như vậy đấy.

Nếu như anh không gia nhập quân đội, không làm quân nhân, cứ ở bên cạnh Cẩm Địch, không biết còn trở thành tính cách u ám như thế nào nữa.

“A Khuynh” Cô khẽ gọi anh, đi tới bên cạnh anh, đột nhiên giơ tay ra ôm anh.

Vệ Thường Khuynh chạm vào cái bụng tròn của cô, sự lạnh lùng như băng tuyết trong lòng lập tức tiêu tan quá nửa. Bây giờ anh đã có gia đình của mình, có người vợ yêu thương, sắp làm bố rồi, người đàn ông kia liên quan gì đến anh chứ?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK