Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Chào Buổi Sáng: Ông Xã Cool Ngầu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Minh Ngữ Đồng tức giận cắn chặt góc nhọn của gối, dứt khoát vùi đầu vào trong, không thèm để ý đến anh nữa.

“Đồng Đồng, thêm một lần nữa đi mà, một lần cuối cùng thôi.”

Nhưng điều khiến Minh Ngữ Đồng giận nhất chính là, ngoài miệng anh còn đang thương lượng với cô, nhưng trên thực tế đã tiền trảm hậu tấu, khiến cô không thể không đồng ý.

Minh Ngữ Đồng khó chịu hừ một tiếng rồi không thèm để ý đến anh nữa, tay nắm chặt ga giường, cuối cùng vẫn bị Phó Dẫn Tu làm thêm một lần.

Phó Dẫn Tu nhẹ nhàng ôm Minh Ngữ Đồng đang ngủ say vào lòng, đặt một nụ hôn lên vầng trán còn lấm tấm mồ hôi của cô. Tuy lần này vì giữa chừng cô thật sự không chịu nổi đã ngủ thiếp đi, nhưng anh vẫn rất hài lòng.

***

7 giờ sáng ngày hôm sau.

Thông thường giờ này Minh Ngữ Đồng đã thức dậy rồi, nhưng hôm nay cô vẫn ngủ rất say. Còn Phó Dẫn Tu, tuy nửa đêm mới về đến nhà, còn giày vò Minh Ngữ Đồng suốt cả đêm, nhưng bây giờ lại vô cùng tỉnh táo.

Anh duỗi vai, nghiêng người nhìn sang Minh Ngữ Đồng. Minh Ngữ Đồng vẫn đang ngủ rất say, luôn được anh ôm trong lòng, mặt hướng về phía anh, cả trở mình cũng không có. Phó Dẫn Tu vén mái tóc của cô ra sau, để lộ gương mặt còn nhỏ nhắn hơn bàn tay của anh. Khác với nét mặt hồng hào của anh, sắc mặt Minh Ngữ Đồng trắng bệch còn có chút tái nhợt. Bên dưới mắt còn xuất hiện một quầng thâm rõ rệt, đến cả lông mày cũng hơi nhíu lại. Bấy giờ Phó Dẫn Tu mới hối hận, tối qua vì bản thân quá đòi hỏi mà làm cô mệt đến vậy. Anh nhẹ nhàng xoa xoa ấn đường của cô, giúp cô thư giản. Sau đó, anh lặng lẽ đứng dậy, không dám làm phiền cô nữa.

Phó Dẫn Tu mặc quần áo vào, vừa mở cửa thì nhìn thấy Tiểu Cảnh Thời.

“Đồng…” Tiểu Cảnh Thời vừa lên tiếng, đã bị Phó Dẫn Tu nhanh chóng bịt miệng lại.

“Đồng Đồng còn đang ngủ.” Phó Dẫn Tu nhỏ giọng nói.

Tiểu Cảnh Thời nắm lấy bàn tay đang bịt miệng mình, nghiêng đầu muốn nhìn vào trong. Phó Dẫn Tu cũng nghiêng người xích qua một chút, che tầm mắt của Tiểu Cảnh Thời lại. Tiểu Cảnh Thời phồng má chu mỏ, bị Phó Dẫn Tu kéo ra ngoài.

Phó Dẫn Tu thuận thế đóng cửa phòng ngủ lại, nghe thấy Tiểu Cảnh Thời nhỏ giọng hỏi: “Sao Đồng Đồng còn chưa dậy? Bình thường giờ này mẹ đã dậy rồi.”

Tiểu Cảnh Thời cũng đã tự thu xếp cho mình xong nhưng vẫn chưa nhìn thấy Minh Ngữ Đồng đâu nên mới đến phòng tìm.

“Mẹ con mệt quá, hôm nay ba xin phép cho mẹ con nghỉ một hôm, không cần đến công ty. Con đừng làm ồn đánh thức mẹ.”

“Sao Đồng Đồng lại mệt vậy? Tối qua lúc trở về vẫn không sao mà, sao ba vừa trở về, Đồng Đồng lại mệt chứ?”

“Chuyện người lớn, con hỏi nhiều như vậy làm gì chứ?” Phó Dẫn Tu đẩy cậu xuống nhà, “Mau đi ăn sáng, ăn xong còn đến trường.”

“Con muốn vào xem Đồng Đồng.”

“Có gì mà xem chứ, đừng làm phiền mẹ con nghỉ ngơi.” Phó Dẫn Tu xách cổ áo của cậu lên, hai tay Tiểu Cảnh Thời vẫn sống chết ôm khư khư trụ cầu thang.

Lúc này Minh Ngữ Đồng vẫn chưa mặc quần áo, trên vai, trên xương quai xanh và những chỗ khác bên trong chăn đều có dấu tích anh để lại. Sao có thể để Tiểu Cảnh Thời nhìn thấy được?

“Con sẽ ngoan ngoãn, không phát ra tiếng động, sẽ không đánh thức Đồng Đồng.”

“Bây giờ con đang rất to tiếng đó.”

Tiểu Cảnh Thời đột nhiên quay đầu lại nhìn anh, “Ba, có phải ba giấu con chuyện gì không? Sao lại không cho con vào trong với Đồng Đồng?”

Tiếp đó, nghe cậu nhóc nói: “Có phải ba đã bạo hành Đồng Đồng không?”

Phó Dẫn Tu: “...”

Khóe miệng anh giật giật, đánh một phát vào mông Tiểu Cảnh Thời, “Ba thấy gần đây con ít bị ăn đòn thì phải!”

Bạo hành?

Anh giống loại người đó sao?

Anh thương Minh Ngữ Đồng còn không hết, cả một sợi lông cũng không nỡ động vào.

Đương nhiên, ngoài những tình huống như tối qua.

Sao anh có thể bạo hành Minh Ngữ Đồng được chứ?

Tiểu tử thối này, nói chuyện cũng chẳng biết động não gì cả?

“Vậy sao ba không cho con vào xem Đồng Đồng?”

“Không cho là không cho!” Phó Dẫn Tu gỡ tay của Tiểu Cảnh Thời ra khỏi trụ cầu thang, xách cậu xuống dưới nhà, “Con không biết nặng nhẹ, ai biết được con có làm ồn đánh thức mẹ con không? Buổi sáng có gặp hay không cũng không sao. Đợi con tan học trở về cũng có thể gặp mà.”

Tiểu Cảnh Thời bĩu môi, “Đồng Đồng thật sự không sao chứ?”

Phó Dẫn Tu nghiến răng nghiến lợi nói: “Con cảm thấy ba có thể làm gì mẹ con?”

Tiểu Cảnh Thời bĩu môi, lẩm bẩm nói: “Vậy thì chưa chắc.”

“Con suốt ngày cứ suy nghĩ linh tinh mấy chuyện gì vậy chứ?” Phó Dẫn Tu xách cậu đặt lên ghế, “Ăn bữa sáng của con đi!”

“Thật bá đạo, chỉ cần ba ở nhà, suốt cả ngày đều chiếm lấy Đồng Đồng, đáng ghét!”

“Ba chiếm vợ của mình, có vấn đề gì chứ? Có bản lĩnh con cũng tự tìm một cô vợ để chiếm đi.”

“Ba, ba nói chuyện phải nói lí lẽ, con mới bao nhiêu tuổi mà ba đã bảo con đi tìm vợ rồi!”

Lúc này, thím Hoắc bê bữa sáng của Tiểu Cảnh Thời lên. Sau đó, bà trốn sang một bên, dè dặt theo dõi phản ứng của Phó Dẫn Tu. Biểu hiện của Phó Dẫn Tu đều bình thường, dường như vốn không biết những lời tối qua bà nói với Minh Ngữ Đồng.

Minh Ngữ Đồng đã che giấu giúp bà, không hề nói gì sao?

Hay cô ấy còn chưa kịp nói?

Thím Hoắc cúi đầu, trong lòng đắn đo, không biết có nên nói thật hay không.

Phó Dẫn Tu liếc nhìn thấy phản ứng của thím Hoắc nhưng vẫn ung dung thản nhiên.

Tiểu Cảnh Thời ăn sáng xong, Giáp ba và Giáp bốn đến đón cậu đi, thím Hoắc đang định dọn dẹp bát đĩa.

“Thím Hoắc, khoan hẵng dọn dẹp.”

Thím Hoắc dừng tay, hồi hộp nhìn Phó Dẫn Tu, trong lòng dâng lên cảm giác bất an.

Tiên sinh Cậu chủ đã biết cả rồi sao?

Danh Sách Chương: