Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Công Tước
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Dung Trần đã hạ quyết tâm, cho dù sau này có xảy ra chuyện gì thì cũng kiên quyết sẽ không tới Gaddles nữa, đúng là muốn lấy mạng anh ta mà. Đặc biệt là sau khi Dung Trần biết Sand còn từng mạo nhận là anh ta học ở

Gaddles một khoảng thời gian thì càng1phát điên hơn. Buổi trưa, đến giờ ăn cơm, trên con đường nhỏ bên đường thỉnh thoảng có người qua lại, Dung Trần bực dọc trong lòng, mặt lạnh lùng, mặc chiếc tạp dề lớn, đeo găng tay, đầu đội mũ, một tay cầm cào một tay cầm cái giỏ trúc lớn đi hót cỏ.

Sand đang8khom lưng cắt tỉa những cây cỏ mọc nhô lên cao, Tư Đồ Lệ vẫn đẩy chiếc máy cắt cỏ chạy khắp nơi. Dung Trần ném đồ trong tay xuống, tháo găng tay ném xuống đất đứng chống nạnh. Một chiếc xe ô tô chất đầy đồ dùng du lịch phía sau đi từ đầu bên2kia thị trấn Enjoy đang đi về phía phủ Công tước, tấm vải đen che đi đồ đạc trên xe không buộc chặt hẳn, bị gió làm lay động một góc. Một người phụ nữ trẻ trung xinh đẹp ngồi hàng ghế sau xe thò đầu ra, hỏi Dung Trần: “Xin hỏi, phía trước có phải4là phủ Công tước của ngài Edward không?” Dung Trần ngước lên nhìn cô ta, “Đúng rồi, đi thẳng là đến.” Nói xong, anh ta lại tiếp tục cúi đầu bận rộn làm việc. Người phụ nữ kia nói với chồng cô ta: “Ở phía trước kia rồi, chúng ta khó khăn lắm mới đến đây một chuyến, mau đi xem đi.”

Du khách nước ngoài thường xuyên đến thăm phủ Công tước, tuy không được vào trong tham quan nhưng chỉ ngắm nhìn bên ngoài chụp ảnh cũng đã tốt lắm rồi. Trên chiếc ghế trẻ em bên cạnh người phụ nữ kia có một em bé đáng yêu đang khua tay múa chân, cười tươi rói với mẹ. Cô ta cùng chơi đùa chọc cho bé vui vẻ, chồng cô ta vẫy tay với Dung Trần: “Cảm ơn người anh em!” Dung Trần ném chạc cây dưới đất vào trong giỏ, do khom lưng lâu nên cũng eo hơi đau nhức lưng. Anh ta hờ hững vẫy tay với người ta, cũng chẳng thèm nhìn người ta lấy một cái khiến cho người đàn ông kia hơi khó chịu.

Dung Trần hơi cúi người đấm nhẹ mấy phát vào lưng. Anh ta đang định ca thán mấy câu, ngẩng đầu lên đã thấy có một người đột nhiên nhảy ra khỏi đống đổ sau xe. Kẻ đó nổ máy phát súng về phía anh ta. Chiếc xe kia nhanh chóng nổ máy chạy đi cũng vì vậy mà khiến cho kẻ đó định bắn Dung Trần tiếp mà đều trượt. Dù tiếng súng được tiếng động cơ xe át đi nhưng vẫn nhanh chóng truyền đến tại hai người còn lại. Bởi vì Tư Đồ Lệ ở gần hơn nên anh ta chạy đến trước tiên, vừa nhìn thấy người trên chiếc xe kia liền hét lớn: “Nằm hết xuống!”

Cùng với đó là một hồi súng quét qua dưới đất.

Sang nhảy từ bụi cỏ ra, xông về phía Dung Trần.

Dung Trần ngã trong vũng máu, trên người nhiều chỗ trúng đạn. Tên Mặt Sẹo đứng sau xe tải, cười lạnh lùng nhìn về phía này. Người hắn ta muốn giết là Sand, hắn ta tưởng rằng người bị bắn là Sand, nhưng vừa rồi hắn ta đã nhìn thấy tư thế hành động của một người khác thì mới biết bản thân đã giết nhầm người.

Nhưng không sao cả, nếu như có thể khiến một người đau khổ thì giết thêm mấy người nữa cũng không sao hết.

Muốn trà trộn vào lãnh địa của Công tước đại nhân là chuyện không dễ dàng gì. Hắn ta đã lựa chọn rất nhiều mục tiêu, giữa chừng đã thất bại vô số lần. Hắn ta phải nhịn nhục đi nhờ xe vào thị trấn Enjoy, nhưng lần nào khi vào lãnh địa của Công tước đại nhân cũng phải chuồn đi trước. Bởi vì tất cả các chiếc xe từ bên ngoài tiến vào lãnh địa đều bị kiểm tra lục soát kỹ càng.

Cải trang thay đổi dung mạo, giấy tờ hợp pháp là những thứ tên Mặt Sẹo và binh đoàn của hắn giỏi nhất, nếu không sang sinh tồn trong binh đoàn lính đánh thuế với mục đích giết chóc cũng không có được địa vị như ngày hôm nay. Họ có thể dễ dàng làm giả giấy tờ, hơn nữa không thể bị phát hiện ra trong thời gian ngắn. Binh đoàn lính đánh thuế bị cả thế giới truy lùng, càn quét, nhưng vẫn không thể ngăn được họ nhận hết nhiệm vụ này đến nhiệm vụ khác, nếu không có chút bản lĩnh thì sẽ không thể tồn tại tiếp được. Huống hồ các thành viên được binh đoàn lính đánh thuế chiêu mộ ai ai cũng có sở trường riêng.

Để vào trong lãnh địa Công tước canh gác nghiêm ngặt, hắn ta đã tốn rất nhiều công sức mới có thể chọn được chiếc xe có ba người này để trà trộn vào. Nếu như không phải khi kiểm tra cậu bé kia khóc òa lên, thu hút sự chú ý của mọi người thì chỉ sợ hắn ta khó có thể tìm được cơ hội như vậy nữa.

Đến bây giờ, tên Mặt Sẹo cũng coi như đã đoán được nguyên nhân Sand phản bội, thì ra là Công tước Edward đã điều tra ra được thân thể của Sand, làm rõ chuyện Sand còn có hai người anh em nữa, trong khi hắn ta vẫn thường xuyên nói với Sand “anh ta chỉ có một mình”, trái ngược hoàn toàn với sự thật.

Tên Mặt Sẹo vô cùng oán hận Sand, chỉ vì hai người hoàn toàn chưa từng gặp mặt phải bối cả binh đoàn, hại chết bao nhiêu anh em. Nếu sớm biết Sand là người như vậy thì lúc đầu khi huấn luyện đáng lẽ ra phải ném luôn cho thú dữ ăn thịt mới đúng. Hắn ta vẫn đứng trên xe, tay cầm một khẩu súng. Bởi vì vừa rồi sau khi nổ súng, vợ chồng gia đình lái xe đều bị hoảng hốt, xe cũng đã dừng lại. Tên Mặt Sẹo chỉ thẳng súng vào người chồng kia: “Nếu không muốn chết thì tiếp tục lái xe!”

Người chồng bị chĩa súng vào, run lẩy bẩy cầu xin: “Tôi có thể lái xe cho anh, bao xa cũng được, nhưng anh tha cho vợ con tôi...”

Như vậy cho dù anh ta có chết thì vợ và đứa bé vẫn còn sống. Tên Mặt Sẹo không nói gì, bắn một phát vào đầu gối anh ta, “Câm mồm! Lái xe đi!” Thêm một người là có thêm một con tin, sao hắn ta lại bỏ đi quân bài này chứ? Khống chế được cả ba người trong gia đình này chẳng phải càng tốt hay sao? Khi Cung Ngũ nghe được tin tức liền ngây người đi, cô trợn tròn mắt nhìn Tiểu Euguen, “Anh nói thật chứ? Dung Trần... chết rồi à?” “Tạm thời còn chưa biết, đã đưa đi cấp cứu rồi, dù sao thì thân phận chính thức của cậu ta cũng là đại sứ, quốc vương Gaddles đã mời bác sĩ tốt nhất phẫu thuật cho cậu ta rồi.” Tiểu Euguen cẩn thận trả lời. Cung Ngũ nhìn Công tước đại nhân còn đang ngủ say ở phía sau, nếu như anh biết tên Mặt Sẹo đã xông vào lãnh địa của mình, còn nghênh ngang gây chuyện như vậy thì chắc chắn sẽ rất tức giận.

Hành vi đó đồng nghĩa với việc để cho người ta vào cửa nhà mình diễu võ giương oai.

Nhưng biết làm sao được chứ, người ta đã vào được rồi, thậm chí còn ra tay thành công rồi.

Tin tức đã được truyền đến nhà họ Dung ở Thiết Yến, bao gồm cả công ty quản lý của Dung Trần. Người quản lý dẫn người vội vàng đến Gaddles, Dung Hải sau khi nghe tin còn mua ngay vé máy bay chuyến sớm nhất chuẩn bị đến Gaddles.

Cung Ngũ nhìn Công tước đại nhân còn đang say ngủ, sau đó cô đứng dậy, cúi đầu đặt một nụ hôn lên trán anh, “Anh Tiểu Bảo, anh ngủ đi nhé, ngày mai phải tỉnh lại đấy, em đi thăm bọn họ giúp anh. Dung Trần bị tên Mặt Sẹo đó tấn công rồi, còn bị thương rất nặng, bây giờ chưa rõ sống chết ra sao. Em đi xem thử rồi sẽ về nhanh thôi, anh đừng ghen đấy nhé! Đàn ông hẹp hòi hay ghen là nhanh già lắm đấy!”

Nói xong, cô ra ngoài thay quần áo rồi đi đến bệnh viện.

Danh Sách Chương: