Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Chào Buổi Sáng: Ông Xã Cool Ngầu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Cô Minh đã đem mọi chuyện nói lại với ngài ấy?

“Thím đã làm gì mà lại thấp thỏm đến vậy, nói đi!”

Thím Hoắc chợt ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn anh.

Không lẽ cô Minh vẫn chưa nói gì sao?

Khóe miệng thím Hoắc khẽ run run, nói: “Là tôi đã sai rồi!”

Phó Dẫn Tu hơi nhíu mày, “Thím đã làm chuyện gì?”

“Tối qua, sau khi cô Minh trở về, tôi thấy tâm trạng của cô ấy hình như có gì đó bất thường. Mấy ngày nay, hai chúng tôi chung sống với nhau, tôi cũng đã nhìn thấy hết. Cô Minh đối với cậu vốn không giống như cậu đối với cô ấy. Tôi... chỉ là tôi cảm thấy, như vậy không công bằng với cậu. Tôi muốn cô ấy đối xử với cậu tốt hơn một chút, nên đã đem những chuyện ba mẹ cậu làm với cậu kể hết với cô ấy.”

Phó Dẫn Tu vừa nghe xong, chớp mắt nổi giận. Anh cố gắng kiềm chế vì thím Hoắc cũng đã làm ở đây nhiều năm như vậy, cần cù chăm chỉ, hết sức trung thành nên anh mới cố gắng dằn xuống. Nếu đổi lại là người khác, bây giờ anh đã bảo người đó cút đi rồi.

“Thím Hoắc, thím làm việc ở đây cũng đã bảy năm rồi, thím không biết tính tình của tôi sao?” Phó Dẫn Tu lạnh giọng hỏi.

Giọng nói của anh rất bình tĩnh. Nhưng càng bình tĩnh, thím Hoắc càng cảm thấy bất an.

“Ai bảo thím can dự vào chuyện giữa tôi và Ngữ Đồng? Bất luận tôi làm thế nào, cô ấy làm thế nào, đó cũng đều là chuyện giữa hai chúng tôi, không liên quan đến thím. Giữa hai người chúng tôi chung sống thế nào, chúng tôi cũng sẽ cùng nhau giải quyết.”

“Tôi sẵn lòng vì cô ấy làm nhiều chuyện như vậy, cho dù thím cảm thấy cô ấy đối với tôi không có báo đáp tương xứng, nhưng đó cũng chỉ là do thím nghĩ chứ tôi hoàn toàn không nghĩ thế. Thím không phải tôi, không có quyền thay tôi so đo, quyết định. Tôi cảm thấy cô ấy bây giờ rất tốt, vốn không có chỗ nào không công bằng với tôi cả. Ngược lại, những điều tôi làm cho cô ấy vẫn còn thiếu sót rất nhiều. Bây giờ cô ấy có thể làm cho tôi những chuyện đó cũng đã là may mắn lắm rồi, so với những đau khổ ban đầu cô ấy gánh chịu, bây giờ cô ấy có thể chấp nhận tôi như vậy chính là vì cô ấy rất yêu tôi.”

“Còn nữa, ai bảo thím đem những chuyện trước đây nói với cô ấy? Nếu muốn nói, không lẽ tôi không biết nói sao? Tôi không nói chính là vì không muốn làm cô ấy lo lắng. Chẳng trách tối qua lúc tôi trở về, cô ấy đang gặp ác mộng. Vì nghe những lời của thím, tối qua cô ấy đã mơ thấy tôi bị thương. Tôi còn cảm thấy kỳ lạ, sao đột nhiên cô ấy lại mơ thấy những chuyện này.”

“Cô Minh, cô ấy... Cô ấy không nói với cậu chủ sao?”

“Cô ấy chẳng nói gì cả.”

Trước đó thấy thái độ của Minh Ngữ Đồng, bà còn cho rằng, Minh Ngữ Đồng chắc chắn sẽ nói với Phó Dẫn Tu. Không ngờ, Minh Ngữ Đồng lại chẳng nói gì. Hôm nay chính vì bản thân bà chột dạ nên mới bị lộ tẩy. Nhưng thím Hoắc vốn không hối hận bản thân đã thành khẩn thú tội với Phó Dẫn Tu. ít nhất như vậy trong lòng bà cũng nhẹ nhõm hơn một chút.

“Tối qua, sau khi nói xong, tôi cũng đã hối hận, biết bản thân đã vượt quá giới hạn. Hơn nữa, trong lòng tôi cũng đã có chuẩn bị. Cậu chủ, cậu muốn xử lý tôi thế nào?”

“Đồng Đồng không nói với tôi, chính là vì không muốn truy cứu chuyện này nữa. Tôi nghĩ cô ấy chắc cũng đã cho thím biết thái độ của mình.”

“Vâng. Sau này tôi sẽ không vượt quá giới hạn như vậy nữa.”

“Tôi tôn trọng suy nghĩ của cô ấy. Cô ấy không muốn truy cứu thím, vậy lần này tôi cũng sẽ bỏ qua.”

Thím Hoắc kinh ngạc nhìn anh, hoàn toàn không ngờ lần này bản thân lại chẳng xảy ra chuyện gì.

“Nhưng cũng chỉ một lần này thôi, tuyệt đối không có lần sau!”

“Vâng.” Thím Hoắc vội đáp rồi gật đầu thật mạnh, “Tôi sẽ không làm những chuyện hồ đồ như vậy nữa.”

Thím Hoắc lại bắt đầu dọn dẹp bát đũa còn lại trên bàn của Tiểu Cảnh Thời rồi hỏi Phó Dẫn Tu, “Cậu chủ, bây giờ cậu có muốn ăn sáng luôn không?”

“Không cần, tôi trở vào với Ngữ Đồng, đợi cô ấy thức dậy sẽ cùng ăn.”

“Vâng.”

Trong lòng thím Hoắc thầm quyết định, sau này đối với Minh Ngữ Đồng nhất định cũng sẽ toàn tâm toàn ý giống như đối với Phó Dẫn Tu và Tiểu Cảnh Thời.

Phó Dẫn Tu trở lại phòng, Minh Ngữ Đồng vẫn đang ngủ say. Lúc này trời cũng đã sáng hơn một chút, Phó Dẫn Tu nhìn thấy cô thì bỗng giật mình, suýt chút nữa đã tự tát mình một cái.

Minh Ngữ Đồng đang chìm trong giấc ngủ, sắc mặt vẫn trắng bệch, rõ ràng đã rất mệt mỏi. Trên cổ và bờ vai lộ ra bên ngoài chăn đều có dấu tích anh để lại. Những vết đỏ đang dần ngả sang xanh tím, trên làn da trắng ngần của cô càng trở nên vô cùng nổi bật.

Phó Dẫn Tu lại ra ngoài gọi điện thoại cho bác sĩ Lạc, nhờ ông ấy đưa một ít thuốc giảm đau đến. Rồi lại gọi điện cho Minh Ngữ Tiền, xin nghỉ phép cho cô.

“Cô ấy chỉ là mệt quá thôi, tôi vừa mới đi công tác trở về, cậu hiểu mà.”

Minh Ngữ Tiền: “...”

Minh Ngữ Tiền lập tức cúp máy, vô cùng khó chịu, không muốn nói chuyện với Phó Dẫn Tu nữa.

Sau đó, Phó Dẫn Tu mới quay về nằm bên cạnh Minh Ngữ Đồng.

***

Lúc Minh Ngữ Đồng tỉnh dậy, vừa mở mắt đã nhìn thấy gương mặt của Phó Dẫn Tu. Anh đang nhắm mắt, dáng vẻ giống như đang ngủ. Nhớ đến đêm qua bị anh giày vò, Minh Ngữ Đồng thật muốn đá cho anh một phát. Nhưng ai ngờ vừa định nhấc chân lại phát hiện không cử động được, vô cùng đau.

Cô vừa mới hít sâu một hơi, Phó Dẫn Tu đã thức dậy.

“Dậy rồi à?” Phó Dẫn Tu vội ôm lấy cô.

Minh Ngữ Đồng cố chịu, đánh một cái thật mạnh lên ngực anh, “Đau chết em rồi!”

Không nói chuyện còn đỡ, vừa lên tiếng, giọng nói khàn đặc giống như vừa bị bệnh nặng vậy.

Phó Dẫn Tu vội đi rót một cốc nước ấm cho cô.

“Sao rồi? Có dễ chịu hơn chút nào không?”

Yết hầu vừa đau đớn vừa khô khốc cuối cùng cũng dễ chịu hơn một chút.

Minh Ngữ Đồng thử lên tiếng, giọng nói vẫn còn hơi khàn, lúc nói chuyện vẫn còn hơi đau. Cô đè thấp giọng, lên tiếng thật khẽ, “Đều tại anh, em đã nói là không được, anh còn…”

“Anh sai rồi!” Phó Dẫn Tu vội nhận lỗi, “Đều tại anh, anh đúng là rất khốn kiếp, làm em đau đến mức này.”

Minh Ngữ Đồng: “...”

“Hôm nay…”

“Tối nay anh sẽ không phá em nữa, chỉ ngoan ngoãn ngủ thôi. Trước khi cơ thể em khỏe lại, anh sẽ không… làm.”

Câu cuối cùng, anh phải cắn chặt răng nói ra. Một tuần lễ không gặp nhau, anh đã kìm nén như vậy. Bây giờ bảo anh ôm Minh Ngữ Đồng trong lòng nhưng lại không thể làm gì, quả là một sự giày vò quá lớn.

Nhìn dáng vẻ bây giờ của anh, Minh Ngữ Đồng thật sự nghi ngờ bảy năm trước, anh đã trải qua như thế nào?

Danh Sách Chương: