Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thịnh Thế Hôn Nhân
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Điều này làm cho Thẩm Đình Thâm tự dưng sinh ra chán ghét, vốn chỉ cho rằng Chu Kỳ là một cô gái ngây thơ, không giống như Hạ Tiểu Tiểu, làm ra những chuyện khiến cho mình nhức đầu. Thẩm Đình Thâm lạnh lùng rút tay về, ánh mắt thản nhiên nhìn lướt qua Chu Kỳ, giọng điệu nói cho có lệ, “Tôi đi ra ngoài ăn một bữa cơm mà thôi.” Chu Kỳ nhìn chằm chằm vào khoảng trống giữa hai tay mình, lông mày nhỏ nhắn nhíu lại thật chặt. Cô ta và Thẩm Đình Thâm tạo nên scandal lâu như vậy, tất cả mọi người ở thành phố H đều cho rằng cô ta và Thẩm Đình Thâm đang qua lại cũng là bởi vì hai người thường xuyên cùng nhau đi ra ngoài.

Chu Kỳ có lúc sẽ kéo tay Thẩm Đình Thâm, mà cho tới bây2giờ anh cũng chưa từng từ chối... Nghĩ như vậy, chuyện này tất nhiên là liên quan đến Bạch Nhược Y. Chu Kỳ nghiêng đầu, nhìn Bạch Nhược Y một cách sâu xa. Bạch Nhược Y thầm giật mình, ánh mắt này của Chu Kỳ rõ ràng giống hệt với ánh mắt cô ta ở khách sạn nước Mỹ. Anh mắt ấy mang theo oán hận, mang theo không cam lòng, mang theo lửa giận. Cô ta nhất định là hiểu lầm cô và Thẩm Đình Thâm, Bạch Nhược Y cảm thấy đầu mình sắp nổ tung, vốn bởi vì chuyện của công ty mà cô đã phiền não không chịu nổi, bây giờ lại để cho Chu Kỳ hiểu lầm.

Cô nghĩ lại trước đó Chu Kỳ từng hẹn mình uống cà phê, mình cũng đã xác định rõ sẽ không còn qua lại gì nữa với Thẩm Đình Thâm, ngoài6chuyện của công ty ra.

Nhưng lần này cô tới tìm Thẩm Đình Thâm thật sự là vì chuyện của công ty đó!

Là phụ nữ, giác quan thứ sáu của Bạch Nhược Y nói cho cô biết nơi này không nên ở lâu. Dù sao chiều nay Thẩm Đình Thâm cũng phải ở bên Chu Kỳ, mình có thể được tự do một lát, nhân cơ hội chạy đi cũng không sai. Bạch Nhược Y lập tức tiến lên vỗ bả vai Thẩm Đình Thâm, nhẹ giọng nói, “Buổi chiều anh đã có hẹn với Chu Kỳ, vậy tôi đi trước một bước, chuyện của công ty, ngày mai lại nói tiếp nhé.”

Không đợi Thẩm Đình Thâm tỏ thái độ, Bạch Nhược Y đã xoay người về phía Chu Kỳ, nghiêm túc gật đầu, coi như là chào hỏi, “Cô Chu, hôm nay tôi vì chuyện hợp tác giữa công ty và3tập đoàn Thẩm thị mới tới quấy rầy Thẩm tiên sinh, hi vọng cô sẽ không hiểu lầm Thẩm tiên sinh. Tôi và anh ấy không có quan hệ riêng tư nào, tôi cũng không muốn dây dưa gì với anh ấy.”

Chu Kỳ dĩ nhiên là đã không còn tin dáng vẻ này của Bạch Nhược Y, cô ta nhớ hôm đó Hạ Tiêu Tiêu ở nhà mình đã từng nói, trong mấy ngày tới, Bạch Nhược Y nhất định sẽ lấy cớ công việc để dây dưa với Thẩm Đình Thâm. Dĩ nhiên Bạch Nhược Y sẽ không thừa nhận trước mặt cô ta. Chu Kỳ khẽ hất cằm, mắt sáng như đuốc nhìn chằm chằm Bạch Nhược Y, căn bản là không tin cô. Lông mày lá liễu của Bạch Nhược Y hơi chau lại, giương mắt đối diện với ánh mắt Chu Kỳ, từ trong mắt của cô9ta, cô có thể nhìn ra Chu Kỳ không tin mình.

Bạch Nhược Y rũ vai, đứng ở góc độ của Chu Kỳ mà nghĩ, lời nói của cô đúng là khó có thể tin. Bạch Nhược Y không nói gì nữa, dù sao những gì nên nói cô đều đã nói rồi. Bạch Nhược Y lại gật đầu với Chu Kỳ một cái, xoay người rời khỏi.

Cô còn chưa rời đi, cánh tay đã truyền đến cảm giác đau đớn.

Bạch Nhược Y cúi đầu nhìn, chỉ thấy Thẩm Đình Thâm không nói một lời mà nắm lấy tay mình. Anh còn dùng sức, làm đau cánh tay mảnh khảnh của Bạch Nhược Y. Bạch Nhược Y tức giận trừng mắt liếc nhìn Thẩm Đình Thâm, “Anh muốn...”

“Tôi không muốn làm gì, chỉ muốn nói với cô, ngày mai không được đến muộn. Từ trước đến nay tôi không thích chờ người4khác, nếu như cô tới trễ, chuyện hợp tác của chúng ta cũng sẽ không có kết quả.” Thẩm Đình Thâm kiêu căng ngắt lời của Bạch Nhược Y, sau khi nói xong thì buông tay ra.

Bạch Nhược Y khổ nói không nên lời, nhìn chằm chằm vào mắt Thẩm Đình Thâm, con ngươi màu hổ phách trừng lớn.

Cô xoa xoa cánh tay bị Thẩm Đình Thâm nắm đau, bối rối đi mất.

Chu Kỳ không nhanh không chậm đi theo Thẩm Đình Thâm, hai người bước vào thang máy.

Chu Kỳ chậm rãi mở miệng hỏi, “Trước đó em nghe Lý Lâm nói, ý của anh là dù sao cũng sẽ không hợp tác với công ty đó của Bạch Nhược Y mà? Tại sao lại đột nhiên thay đổi quyết định, có phải xảy ra lại chuyện gì không?” Mặc dù Chu Kỳ tận lực chú ý giọng điệu không để cho cảm xúc của mình bị Thẩm Đình Thâm phát hiện.

Nhưng người tỉ mỉ như anh, sao lại không biết trong lòng Chu Kỳ đang suy nghĩ cái gì. Anh giơ tay lên nhìn đồng hồ thử, cũng sắp đến giờ tan sở rồi.

Thẩm Đình Thâm đưa tay lại ấn một cái nút trên thang máy. Chu Kỳ thấy thế, “Sao vậy? Không đến lầu sáu sao?” “Không đi, cũng đã đến giờ tan sở, tôi có việc nói với cô. Chúng ta đến quán trà gần đây ngồi một lát, sau đó nói chuyện một chút.”

Trong lòng Chu Kỳ không kiếm được vui vẻ, trải qua lâu như vậy, cho tới bây giờ đều là Chu Kỳ phải hẹn Thẩm Đình Thâm ra ngoài, anh mới đi. Thẩm Đình Thâm căn bản chưa từng chủ động hẹn cô ta, hôm nay anh lại cố tình hẹn mình là cảm thấy muốn giải thích với mình về chuyện vừa rồi anh và Bạch Nhược Y trở về cùng lúc sao? Quả nhiên anh vẫn có một chút để ý mình?

Chu Kỳ ôm tâm trạng âm thầm vui vẻ đi theo Thẩm Đình Thâm vào quán trà.

Thẩm Đình Thâm ngựa quen đường cũ tìm một gian phòng, trà sự lấy trà cụ ra, tự mình pha trà cho hai người bọn họ.

Chờ sau khi trà sự đi, Chu Kỳ mới thẹn thùng mở miệng nói, “Thì ra anh còn có nghiên cứu về trà đạo sao?”

Thẩm Đình Thâm không nói, nâng chung trà lên nhẹ nhàng nhấp một ngụm.

Thật ra anh không có nghiên cứu gì về trà đạo, chẳng qua là có lúc đến đây ngồi một lát với ba, hơn nữa cách công ty cũng coi như gần, để cho tiện anh mới đến đây. “Chu Kỳ, tôi cảm thấy có vài lời tôi phải nói rõ với cô, để tránh cô càng ngày càng hiểu lầm nhiều hơn.” Thẩm Đình Thâm đặt chén trà xuống, sắc mặt nghiêm túc nói.

Chu Kỳ nghe vậy cũng không nghe ra ý của Thẩm Đình Thâm. Cô ta chỉ thản nhiên mỉm cười, vẫn cho rằng anh muốn giải thích chuyện của anh và Bạch Nhược Y.

“Anh muốn nói tới vợ trước Bạch Nhược Y của anh sao?” Chu Kỳ mang theo nụ cười hiểu lòng người nói, “Em biết quan hệ của anh và cô ấy, em cũng biết rõ người ưu tú như anh bị người phụ nữ khác nhớ thương cũng rất bình thường. Mặc dù có lúc em vô cùng tức giận, nhưng em biết người trong lòng anh là em, chỉ cần trong lòng anh có em thì em đã rất vui vẻ rồi.” Nói đến đây, Chu Kỳ xúc động không nhịn được đưa tay qua kéo tay Thẩm Đình Thâm. Thẩm Đình Thâm lại dứt khoát giơ tay lên, lạnh lùng tránh thoát tay của cô ta. Tay của Chu Kỳ ở giữa không trung giống như bị thái độ của Thẩm Đình Thâm phủ lên một mảnh sương lạnh, đưa về cũng không được đưa tới nữa cũng không xong. Nụ cười trên mặt cô ta nháy mắt cứng lại, trong mắt lộ vẻ khó hiểu, “Đình Thâm, anh như vậy là ý gì?” Thẩm Đình Thâm mím chặt môi mỏng, chậm rãi giải thích, “Tôi nói hiểu lầm, không phải nói cô hiểu lầm quan hệ của tôi và Bạch Nhược Y. Tôi đang nói cô hiểu lầm cảm giác của tôi đối với cô, người trong lòng tôi chưa bao giờ là CÔ.”

Danh Sách Chương: