Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Chân Mệnh Hoàng Hậu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Editor: Hân Pi Sà

Ngoài cửa sổ mưa gió đã ngừng, sắc trời cũng tối dần. A Đoàn không nhìn thấy rõ biểu tình trên mặt Ngô Đồng, chỉ thấy nó trầm xuống một cách khó hiểu, giống như đang hoài niệm mà cũng không giống. Ngô Đồng nâng mắt nhìn A Đoàn đang kinh ngạc, mơ hồ hỏi: “Muội không muốn hỏi xem nàng ấy là ai sao?”

Phản ứng đầu tiên của A Đoàn là hạ mắt tránh tầm mắt Ngô Đồng. không đời mình tự mở miệng đã cảm thấy khinh bỉ bản thân mình, mình không làm gì sao, vì sao phải trốn tránh? Hít sâu một hơi ngẩng đầu “Nàng là ai?” Ánh mắt trói chặt trên mặt Ngô Đồng, ý đồ dò tìm một chút tin tức.

Tim đập như lôi cổ, sắc mặtcứng ngắc. Khoảng cách rất gần Ngô Đồng lại tực như không biết, chỉ đưa tay sờ trên khuôn mặt kiều diễm kia, hối hận triền miên, rất nhiều cảm xúc trái ngược với khuôn mặt không chút thay đổi, qua một hồi lâu mới lên tiếng: “Nàng là muội.”

"Đùa giỡn như vậy, muội không thích."

A Đoàn lần nữa lui về sau một bước, trên mặt có chút xấu hổ, kinh hãi.

"Nàng tại sao có thể là muội? Ca ca và muội cũng tính là cùng nhau lớn lên, làm sao có thể vẽ muội khi lớn lên, làm sao có thể vẽ ra cuộc đời muội càng làm sao biết muội chết như thế nào! "

Ngọc bội nắm chặt trong tay nóng đến kinh người. Loại cảm giác này thật quá mức tưởng tượng, nữ tử tuyệt vọng đi sau vào trong ngọn lửa kia sẽ là mình? Nhưng dung nhan của nàng khối ngọc kia, đúng là mình!

Làm sao có thể chứ, mình không có khả năng sẽ chết như vậy!

Ngô Đồng không nói lời nào, đi qua một bên thắp sáng nến đặt lên bàn, đem toàn bộ những bức họa trong rương mang ra, một vài bức đặt trước mắt A Đoàn. Năm tuổi đến mười tuổi, Ngô Đồng vẫn ở biên cương, không thể biết khi đó mình đã làm gì.

A Đoàn không ngừng nhắc nhở chính mình, đây không phải là thật sự.

Nhưng mà...

Năm tuổi, sáu tuổi, bảy tuổi, tám tuổi, chín tuổi!!! một vài bức so với chính mình bây giờ giống như như đúc! A Đoàn toàn thân đều kinh sợ, mãnh liệt lui về sau vài bước, hoàn toàn dại ra. Biết được thời điểm tương lai mình sẽ chết là loại cảm giác như thế nào? hiện tại lại đang hướng tới thành thân và một cuộc sống tốt đẹp sau này.

Bỗng có người nói với ngươi tương lai ngươi sẽ chết rất thảm.

Ngươi sẽ có suy nghĩ thế nào?

Ngô Đồng tiến lên, nhẹ nhàng ôm lấy A Đoàn đang run rẩy, mùi hương long đản quen thuộc xộc vào mùi khiến cho cảm xúc hoãn loạn dịu lại bớt. Tay phải vỗ nhẹ trên lưng A Đoàn, yên lặng an ủi nàng. thật lâu sau, thấy A Đoàn ở trong ngực không còn rây rẩy nữa Ngô Đồng mới buông lỏng tay mộtchút. Còn chưa kịp lui ra, tay áo đã bị A Đoàn nắm lại, tay áo trắng bị dùng sức nắm chặt.

Ngô Đồng mím môi, bàn tay to bao lấy tay A Đoàn.

“Ngẩng đầu nhìn ta”

A Đoàn thuận theo ngẩng đầu, mắt hạnh tinh xảo dại ra. Ngô Đồng thở dài, khom người hôn lên khóe miengj A Đoàn “Nàng là muội, nhưng nàng cũng không phải là muội” Ánh mắt A Đoàn lóe lên hoang mang, Ngô Đồng lại tiếp tục nói “Nàng là kiếp trước của muội, không phải là muội của kiếp này.”

“Muội, muội kiếp trước?”

Vừa rồi cảm xúc quá kích động, hiện tại lại trở nên trì độn. Nghe lời này của Ngô Đồng cũng không quá mức kích động, thậm chí là bình tĩnh hỏi lại.

Ngô Đồng gật đầu dìu A Đoàn ngồi xuống, nhìn đôi mắt nàng dần dần hồi thần..

Chính mình cũng từng nghĩ qua, muốn đem chuyện này nói cho A Đoàn không, trải qua suy đi tính lại, cuối cùng vẫn quyết định nói cho nàng biết. Trước không nói những kì thật đã để lộ rất nhiều sơ hở, những người khác thì hoàn hảo bởi bọn họ không có gan đến chất vấn mình, Chỉ có A Đoàn không giống, nàng là thê tử của ta, nàng có quyền được biết chuyện này.

Lại nói, tính tình A Đoàn vẫn như thế.

Sơ hở nhiều như vậy, nàng một lần cũng không hỏi qua. Trai qua kiếp trước chẳng lẽ còn chưa hiểu tính tình nàng? An nhận không phát, đến khi không nhịn được nữa sẽ bùng phát, khi đó thì không dễ để giải quyết, Việc này chính mình cũng khẳng định trong lòng nàng đã có suy đoán, chỉ là không nói cho hắn biết thôi.

hắn cũng không phải là thần, không thể ngờ trước được mọi chuyện.

Nếu tương lai có một ngày, có tên tiểu nhân nào lấy chuyện này kích thích A Đoàn, vận nhất trùng với ý nghĩ trong lòng nàng…

Thay vì như thế, còn không bằng chính mình nói ra hết!

"Nếu là trước đây ta chắc chắn sẽ không tin. Nhưng mà chính chuyện không thể tưởng tượng này lại phát sinh trên người ta, ta có ký ức cả hai kiếp. “ Nhìn A Đoàn trợn to mắt, Ngô Đồng dừng một chút lại tiếp tục nói: “Ta không uống canh Mạnh Bà, ta nhớ rõ tất cả mọi chuyện kiếp trước.”

A Đoàn chớp mắt mấy lần, thậm chí có ngu ngốc cúi đầu. Qua một hồi lâu ngẩng đầu, thần sắc hốt hoảng “Ý của ca ca là ngươi nhớ rõ mọi chuyện ở kiếp trước, một lần nữa trải qua cuộc đời giống như vậy?”

Nếu không phải cuộc đời giống như vậy, làm sao có thể biết trước được những việc kia?

Ngô Đồng gật đầu.

A Đoàn lần nữa cúi đầu, khí tức bất ổn che mặt mình.

Trách không được, trách không được luôn cảm thấy Thái Tử ca ca làm chuyện gì cũng thành thạo, đương nhiên, bên trong này không thiếu chuyện Thái Tử ca ca vốn là thông tuệ, chỉ là cảm thấy hắn tuổi trẻ mà rất thành thạo. không biết nguyên nhân tại đây đâu. Điều này cũng có thể giải thích, vì cái gì Thái Tử ca ca có địch ý đối với nhị phòng.

Khối ngọc bội này rõ ràng là mình không cần, vì sao lại nhất định không cho Hứa Tâm Dao.

Vừa rồi dùng sứcquá mức, lòng bàn tay dính trên ngọc bội có chút trắng. Buông tay ra, Tiểu Ngư màu đổ vẫn giống như trước, vô cùng sống động. không khỏi nhìn nghĩ tại sao mình lại cầm nó đi vào trong ngọn lửa, vì sao lại tuyệt vọng như vậy?

“Kiếp trước vì sao muội chết?”

“Nguyên nhân chủ yếu là vì cái gì…”

một quốc gia chi mẫu chết, chắc chắn sẽ không dễ dàng như vậy, tất nhiên cũng có nhiều nguyên nhân trùng hợp. Đây là công lao của nhị phòng, tính tình của vị nhị thúc kia, chắc chắc có chuyện gì xảy ra, điều này cũng có thể giải thích tại sao Thái tử coa ca lại có địch ý với nhị phòng như vậy. Nhưng mà, lòng bàn tay lần nữa nắm chặt.

Mình không thể chịu thua như vậy, cũng không thể yếu đuối như vậy.

Trừ phi là...Trời sập xuống.

Trong lòng đã có suy đoán, chỉ nhìn Ngô Đồng.

Ngô Đồng nhìn vào mắt A Đoàn có sụ chất vẫn không rõ ràng, ký tích, nhờ lúc trước xong vào phòng A ĐOàn. Khi đó nàng cũng như vậy, ẩn nhẫn không phát, nhiều nhất chỉ có thể từ trong mắt thấy được một chút cảm xúc khác. Vì cái gì lúc ấy lại không phát hiện.

Đột nhiên đừng dây, nhìn A Đoàn.

“Ta thừ a nhận, lúc ấy ta đối với những nữ nhận kia có chút động lòng nhưng không giống như vậy.”

"Ở trong lòng ta, nàng vĩnh viễn cũng không giống như vậy! Nàng là chính thê của ta, chúng ta cùng nhau lớn lên từ thuở nhỏ, chúng ta là đôi phu thê trẻ, chùng ta có lời gì không thể nói? Nàng vì cái gì không nói với ta, vì cái gì luôn khăng khăng cố chấp như vậy.! Ta biết ta sai, nhưng nàng vì cái gì không cho ta cơ hội sửa đổi?”

Ngô Đồng có chút điên cuồng, cảm xúc cực kì không ổn định.

"5 năm kia, nàng tra tấn chính mình, càng tra tấn ta!”

hắn thậm chí ngồi xổm xuống trước mặt A Đoàn, mãnh liệt nắm chặt lấy tay A Đoàn “Ta biết ta sai, nhưng vì sao nàng không cho ta cơ hội sửa chữa? Ngay cả lần cuối gặp mặt cũng không cho ta! Nàng có biết khi ta biết tin chạy qua, tâm tình ta như thế nào không? Nếu như không phải vì giang sơn này, vì Thái tử vẫn còn chưa trưởng thành, ta nhất định sẽ cùng đi với nàng!”

"Ta sai, nhưng nàng vì sao lại nhẫn tâm như vậy?"

"Vì cái gì?!!!"

Tay rất đau, đau vô cùng, Thái Tử ca ca nắm quá chặt, nhưng mà hiện tại A Đoàn không để ý cái này. Kinh ngạc nhìn đôi mắt ddien cuồng của Ngô Đồng, đôi mắt động đậy, nghiêng đầu, thậm chí mang theo ý cười ôn nhu “Thái tử ca ca, ta kiếp trước, là như thế nào?”

hiện tại Ngô Đồng tâm tình đã vô cùng kiên định, không giống vẻ dễ xúc động lúc nãy. Lần này qua mức kích động, tất nhanh khôi phục lại. Yên lặng đừng dậy, dừng lại một chút rồi nói “Từ nhỏ đã tiến cung, vẫn là do mẫu hậu nuôi nấng giáo dục đến khi 15 tuổi thì tứ hôn cho ta.”

"16 tuổi đại hôn, 18 tuổi sinh Hoàng thái tử, 21 tuổi sinh đứa thứ hai, 22 tuổi phong hậu. 24 tuổi phong bế cửa cung ngoại trừ con không gặp bất luận kẻ nào…” Dừng một chút, nhìn thẳng vào mắt A Đoàn “Chết lúc 29 tuổi lẻ bảy nguyệt, ba thiên”

Đơn giản như vậy đã kể hết cuộc đời kiếp trước của mình. A Đoàn không biết trong lòng như thế nào, thậm chí có chút tự giễu, trách không được có thể chắc chắn mình có thể mang long thai như vậy, thì ra ở kiếp trước đã sinh rồi. Cười cười, lại hỏi “Vậy vì sao kiếp này 5 tuổi muội lại về nhà? Hoàng hậu nương nương cũng không chỉ bảo muội lần nào.”

“Bởi vì nàng không thích.”

"Nàng nói , nàng từ vừa sinh ra cuộc sống đã bị sắp đặt hết thảy, không có ai hỏi qua ý kiến của nàng, cũng không ai hỏi nàng có thích không. Đối với người khác mà nói, đây là vinh quang vô thượng, nhưng đối với nàng thì đó là gông xiềng.”

Tính tình mình mình hiểu rõ nhất. A Đoàn biết, lời này không sai, mình quả thật không thích. Khi còn nhỏ ở trong cung, chỉ biết chơi cùng An Dương, tràn đầy sung sướng vui vẻ. Vừa bắt đầu hiểu chuyện là lúc về nhà, khi đó Thái tử ca ca rời đi, là do người thân an ủi rất lâu mới vui vẻ trở lại.”

Nếu như mình vẫn ở trong thân cung, lời nói tính tình chắc chắc sẽ có chuyển biến, thay đổi càng ngày càng nội liễm yên tĩnh hơn.

Nhưng mà…

Đây hết thảy là tính cái gì?…

Dù tức giận cực điểm vẫn cười, cũng rất bình tĩnh. Sau đó đứng lên nhìn thẳng vào mắt Ngô Đồng. ĐÔi mắt này thật sự rất đẹp, bởi vì trước giờ hắnchỉ cười với mỗi mình mình. Bao nhiêu đắc chí, một người như vậy, chỉ vui vẻ với chính mình, với muội muội ruột An Dương cũng không bằng.

Nhưng hiện tại chỉ thấy châm chọc!

"Cho nên, kiếp này ca ca cho ta tự do để cho ta về nhà, bởi vì kiếp trước ta nói không thích?"

Biết rõ A Đoàn hiện tại có điểm không thích hợp, khả Ngô Đồng vẫn là gật đầu."Đúng."

A Đoàn ánh mắt chứa lệ, trầm giọng nói: "Nếu đã ta kiếp trước có thể bế cửa cung 5 năm không gặp ca ca, vậy ta khẳng định cũng nói không bao giờ muốn gặp lại ngươi. Ngươi kiếp này còn đến trêu chọc ta làm gì? Sao ngươi không đem toàn bộ lời nói kiếp trước thực hiện?”

Vì cái gì lại muốn đến trêu chọc ta!

"không thể, trừ phi ta chết, ta vĩnh viễn đều sẽ không buông tha nàng."

Ngô Đồng không chút do dự.

Lời noi này làm cho A Đoànmuốn khóc lại muốn cười. Vui vẻ là Thái Tử ca ca thích mình, khổ sở là, thế nhưng bởi vì kiếp trước của hai người"Cho nên, ngươi đối xử với ta tốt như vậy, từ khi còn nhỏ đã dốc lòng chiếc cố ta, cũng không phải bởi vì ngươi yêu ta, mà bởi vì cả hai kiếp của chúng ta?”

Trong mắt suong mù vây kín, sự yếu đuối cùng tràn ra.

"Ngươi biết không, khi ta biết bức tranh kia, biết người nọ cùng ta lớn lên rất giống nhau, ta đã cho ràng mình chỉ là một thế thân."

"Nhưng mà ta không dám hỏi, bởi vì cảm thấy đây không phải là thật sự. Tuổi tác không phải, giữa chúng ta lại thân mật ở chung đó cũng không phải là giả. Cho nên ta không dám hỏi, ta không dám hỏi nàng rốt cuộc là ai, chỉ là không nghĩ tới, ta thật sự chỉ là thế thân! Ta nên cao hứng sao? Ta nên cảm thấy vui vì ta là thế thân của chính mình sao!"

Bước lên một bước, hai mắt rưng rưng.

"Ngươi nói, ta phải nên cao hứng, không nên không vui."

Vừa nghĩ tới những cái tốt kia, những cảnh tượng ôn tồn kia, đều bởi vì kiếp trước mình chết đi, đều bởi vì Thái tử ca ca cảm thấy áy náy nên mới có được, liền cảm thấy quá mức châm chọc! hắn đối với mình tốt, hoàn toàn bởi vì mình của kiếp trước chứ không phải chính mình! Cho nên mấy năm nay đắc chí như vậy, thật không muốn để người khác biết!

Ngẫm lại đều làm cho người ta cảm thấy xấu hổ.

"không phải như vậy!"

Ngô Đồng đưahai tay đè lại bả vai không ngừng run rẩy của A Đoàn.

"Ta chưa bao giờ cảm thấy các nàng là hai người, từ đầu tới cuối, nàng đều là A Đoàn, là A Đoàn chỉ thuộc về ta."

Nhưng bộ dáng thâm tình như vậy càng làm A Đoàn tức giận! Trực tiếp đem hai tay Ngô Đồng đẩy ra, khí tức cực kì bất ổn “Chúng ta là sao có thể như vậy! trên đời này không có chuyện hai mảnh giống nhau hoàn toàn, nàng là nàng, ta là ta!”

"Dù tính chúng ta là một người, nhưng tư tưởng cũng hoàn toàn khác nhau! Ta không phải nàng!"

Nghĩ đến những thứ năm này tốt như vậy đều vì thế, trong lòng liền cảm thấy đau đớn, đau đến mức không thể thở được. Hít sâu mấy lần, sắc mặt trắng bệch, thẳng tắp nhìn Ngô Đồng, giật giật khóe miệng nở nụ cười quỷ dị “Nếu như người không nhớ những chuyện kies trước, ngươi còn có thể đối tốt với ta như vậy không?”

Ngô Đồng biết mình cố gắng nói gì với A Đoàn cũng là nói dối.

"sẽ không."

Cho nên, hắn đối với mình tốt như vậy, thật sự không phải bởi vì chính mình...

A Đoàn nhắm mắt, nước mắt chạy ướt cả trang dung.

"Ta hiện tại cảm xúc thực không ổn định, ta cũng không biết ta sẽ nói ra nhwungx gì. Cho nên, cho ta một chút thời gian ổn định cảm xúc, quãng thời gian này, chúng ta không cần gặp nahu."

Xoay người, lảo đảo rời đi.

Ngô Đồng đuổi theo hai bước, nhìn thấy bóng dáng A Đoàn lung, cuối cùng chỉ có thể há miệng nhưng không thể nói được gì, chỉ biết thở dài một hơi. Đây chính là mình tự tạo nghiệt thì mình phải tự gánh lấy. Nhưng mà A Đoàn trong lòng ta các nàng luôn là một người, chưa từng thay đổi.

Nàng không phải là thế thân của ai, nàng là nàng…

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK