Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Chào Buổi Sáng: Ông Xã Cool Ngầu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Mặt Cổ Niệm lập tức đỏ bừng lên.

Thật là, đây là lần thứ hai rồi! Sở Chiêu Dương cuối cùng buông Cổ Niệm ra, hai người ngẩng đầu, chỉ thấy Thi Hoăng Trạch nói: “Đã xử lý xong, vêt thương cũng đã băng lại rôi.”

Cổ Niệm lúng túng nhìn ngón tay mình, băng xong lúc nào, cô lại không hề biết.

“Có vấn đề gì thì gọi tôi.” Thi Hoằng Trạch khẽ mỉm cười, “Vậy... hai người tiếp tục đi nhé, tôi đi trước đây.”

Tiếp tục... tiếp tục cái gì chứ! Cổ Niệm đỏ mặt, không nói được câu gì.

Sau khi Thi Hoằng Trạch rời đi, bên trong phòng nghi chỉ còn lại cô và Sở Chiêu Durong.

“Cổ Niệm, cậu thế nào rồi?” Trong tai, truyền tới tiếng của Thẩm Hiểu Mạn.

“Vừaxử lý xong vết thương.” Cổ Niệm hoảng hốt vội nói, “Tình hình bên ngoài thế nào rôi?”

“Giang Hướng Tuyết đi thay quần áo, tạm thời không trở ngại gì, bây giờ tất cả bình thường.” Thâm Hiêu Mạn nói, “Cậu có thê tiêp tục được không?”

“Tớ không sao.” Cổ Niệm nói, không khỏi liếc nhìn Sở Chiêu Dương. Là bởi vì Giang Hướng Tuyêt tạm thời rời đi nên anh mới qua đây thăm cỏ sao?

Cổ Niệm tự giễu cười, anh rốt cuộc coi cô là cái gì? Tình nhân không thể lộ diện?

Cô cảm giác mình giống như vợ bé, còn phải chờ vợ lớn đi, anh mới có thể len lén qua đây thăm cô.

“Tớ đi ra ngoài đây.” Cổ Niệm nói ngay trước mặt Sở Chiêu Dương, “Nếu như gặp Giang Hướng Tuyết, tớ sẽ nghĩ cách dẫn cô ta đi.”

"Hay để tớ giải quyết đi, tớ thấy Giang Hướng Tuyết đối với cậu địch ý rất lớn, cậu 

nói cô ta sẽ không nghe đâu." Thẩm Hiểu Mạn nói. Cổ Niệm suy nghĩ một chút, gật đầu: “Cũng được.”

Cúp điện thoại, Cổ Niệm liền đứng dậy, vừa định đi ra thì cổ tay đột nhiên bị Sở Chiêu Dương năm lây.

“Buông tay.” Cổ Niệm dừng lại, quay đầu lạnh lùng nói với anh.

Sở Chiêu Dương khẽ cau mày, nhận ra được sự chống đổi của cô, anh đột nhiên dùng sức, lôi cô vào trong ngực.

Cổ Niệm kêu lên một tiếng, chóp mũi suýt nữa đụng vào lồng ngực rắn chắc của anh. Cô chỉ đành ngâng đâu, kêt quả lại đụng phải căm anh.

Sở Chiêu Dương đau khẽ nhíụ mày, Cổ Niệm lập tức vùng vẫy muốn thoát khỏi. Nhưng Sở Chiêu Dương vân năm chặt eo cổ, không để cho cô tránh thoát.

“Sở Chiêu Dương, anh buông tôi ra, tôi còn có nhiệm vụ.” Cổ Niệm giận dỗi nói, xoay đầu không nhìn anh.

“Tại sao em lại đến đây?” Sở Chiêu Dương hỏi.

Giọng nói anh vẫn trong treo lạnh lùng như cũ, giống như bất luận dưới tình huống nào, ngữ khí, giọng nói của anh Vĩnh viên đều là như vậy.

“Tại sao tôi lại không thể đến đây chứ, đây là công việc của tôi!” Cổ Niệm tức giận, “Hay là tôi đên đây... làm phiên đên anh?”

“Bên này quá nguy hiểm.” Sở Chiêu Dương trầm giọng nói.

“Công việc này của tôi vốn nguy hiểm." Cố Niệm vùng vẫy ở trong ngực anh nói, “Anh bây giờ mới cảm thây công việc này của tôi không tôt sao?”

“Không cảm thấy không tốt." Chỉ là anh cảm thấy tối nay quá nguy hiểm, cô không nên tới.

Sở Chiêu Dương cau mày, Cổ Niệm cũng không nhìn anh, cô tức giận đến nói chuyện cũng nghẹn ngào.

Rõ ràng không muốn ở trước mặt anh lộ ra bộ dạng nhếch nhác như vậy nhưng cô không không chê được mình.

Thấy ạnh vẫn đoan trang như cũ, giống như người bị ảnh hưởng cũng chỉ có mình cô. Cô Niệm liên tức giận, trong đầu không ngừng hiện lên hình ảnh anh ở cạnh Giang Hướng Tuyêt.

Từ buổi trưa hai người cùng nhau ăn cơm, Giang Hựớng Tuyết thân mật lấy gạch cua cho anh, đên lúc nhận phỏng vân của ký giả, rồi đền dạ tiệc tôi nay, còn có những lời nói của đám khách khứa kia.

Từng chuyện, từng chuyện, như thủy triều nhào tới.

Ngực và cổ họng Cổ Niệm đau nhức khó chịu, cảm giác không cách nào hô hấp được nữa.

“Nếu như anh cảm thấy không tốt, cuối cùng phát hiện tôi không thích hợp với anh, anh cứ nói thăng, không cản kiêm cớ, cũng không cân lén lén lút lút ở bên Giang Hướng Tuyêt.” Vành mắt Cô Niệm ửng đỏ, anh không buông cô ra, cô liên nhâc chân đạp lên giây da của anh.

Sở Chiêu Dương đau đến nhíu mày lại, nhưng vẫn không buông tay, kiên định không nhúc nhích.

“Nếu như không phải hôm nay tôi đến đây, tôi còn không biết anh sắp đính hôn với Giang Hướng Tuyêt đây. Sở Chiêu Dương, nêu như anh phát hiện anh không thích tôi đêm vậy, không vượt qua được lợi ích kêt thộng gia của hai nhà các anh, anh cứ nói thăng với tôi, tôi sẽ không quân lây anh!” Cổ Niệm nghẹn ngào nói.

Ai ngờ, Sở Chiêu Dương không những không lúng túng vì bị vạch trần mà đôi mắt đen ngược lại cảng sáng rực lên.

Cổ Niệm nghẹn lời, thật sự bị phản ứng này của Sở Chiêu Dương chọc tức, đáy lòng đau đớn giông như có người đang hung hăng giảm lên vậy.

“Anh buông tôi ra!” Cổ Niệm tức giận nói. “Không buông.” Sở Chiêu Dương nói, giọng nói anh lại bình tỉnh không ngờ.

Cổ Niệm hoài nghỉ mình nhất định là nghe nhầm rồi, sao cô lại có cảm giác nghe được ý cười từ trong giọng nói của anh.

Cổ Niệm muốn đạp anh nhưng lại trực tiếp bị Sở Chiêu Dương bế lên.

“Sở Chiêu Dựơng, anh mau buông tôi ra, tôi còn phải ra ngoài!” Cổ Niệm đấm vai anh, châm biêm nói: “Anh qua đây thể này, không sợ Giang gia biêt sao?”

Sở Chiêu Dương ôm cô đến ghế sô pha, giữ chặt khiến cho cô không thể động đậy. Hai cánh tay anh quẩn quanh eo cô, cúi đầu hôn lên môi cô. Cổ Niệm ngọ nguậy như con sâu, không thể tránh thoát, môi bị anh dán lên, trong miệng toàn là mùi vị champagne anh mang vào, ngọt ngào còn mang theo mùi rượu

nhàn nhạt, cũng không biêt anh đã uông bao nhiêu.

Cô bị anh hôn có chút say, cặp mắt Cổ Niệm như che một lớp sương mờ, phong tình làm say lòng người.

Từ mí mắt xuống gò má cũng giống như uống say, phủ lên một tầng đỏ bừng. Sở Chiêu Dương hô hấp càng trở nên gấp gáp, hơi thở nóng bỏng phả vào mặt cô.

Mùi thơm trên người cô khiến miệng anh khô khốc, lửa nóng hừng hực trong lòng bị đổt lên, anh không nhịn được kéo cô dán chặt vào lòng mình.

Cổ Niệm nằm gọn trong ngực anh, một chút khí lực cũng không có, cả người mềm nhũn, đôi măt đỏ nhạt mờ mịt hơi nước, giông như thỏ con không có ai giúp đỡ vậy. Sở Chiệu Dương cảm giác mình giống như sắp chảy máu mũi. Anh chậm rãi cúi đâu xuông, muôn in lên khuôn mặt đỏ bừng của cô một nụ hộn. Lúc sắp chạm vào, Cổ Niệm đột nhiên nghiêng đâu, môi anh liên rơi lên khóe măt cô, hôn phải một tia ảm ướt.

Sở Chiêu Dương cụp mắt nhìn qua, chỉ thấy trên lông mi cô lấm tẩm nước, hốc mắt urót át.

Bộ dạng ủy khuất này của cô khiến cho Sở Chiêu Dương đau xót trong lòng. “Ghen rồi sao?” Sở Chiêu Dương nhẹ giọng hỏi. Cổ Niệm mím thật chặt môi, nghiêng đầu sang hướng khác.

“Giang Hướng Tuyết không phải là vấn đề.” Sở Chiêu Dương trầm giọng nói, “Anh không ở bên cổ ta, không lừa em đâu...”

Cổ Niệm quay đầu đi: “Chính tôi đã nhìn thấy. Sở Chiêu Dương, anh nói thẳng với tôi đi, ít nhât tôi còn có thê tôn trọng anh.”

“Tin anh.” Sở Chiêu Dương dứt khoát giơ tay lên, nhẹ nắm lấy cằm cô, để cô nhìn thăng mình.

“Tổi nay rất nguy hiểm, những kẻ đó có thể sẽ ra tay với người bên cạnh anh.” Sở Chiêu Dương mím môi, không nói tiêp.

Anh không biết sau khi Cổ Niệm biết chân tướng, có cảm thấy anh bỉ ổi hay không. Nhưng anh cảm thây, nêu như để bảo vệ cô, làm gì cũng không sao cả.

Cổ Niệm nghe hiểu ý của Sở Chiêu Dương, kinh ngạc nói: “Anh muốn cho bọn chúng nghỉ Giang Hướng Tuyết...”

“Xuỵt!” Sở Chiêu Dương giơ tạy đặt trên môi Cổ Niệm, “Cô ta muốn gánh cái danh này, còn phải xem có cái phúc ây không đã..”

Sau khi Cổ Niệm hiểu rõ, liền dâng lên cảm giác vô cùng mất mặt.

Nghĩ đến dáng vẻ khóc lóc khó chịu của mình vừa rồi, cô liền muốn chết quách đi. Cô rât muôn che mặt lại nhưng lại bị anh quân chặt, không nhúc nhích được.

Cổ Niệm dứt khoát nhắm mắt, phồng má nói: “Anh... buông em ra, em còn phải ra ngoài làm việc.”

Bởi vì nhắm hai mắt nên cô không thể thấy đôi mắt đen dịu dàng như nước của Sở Chiêu Dương đang nhìn mình.

Anh nhìn thẳng cô không chớp mắt, giống như nhìn thể nào cũng không đủ.

“Anh xem tay em nào.” Sở Chiêu Dương vô cùng dịu dàng nói.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK