Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Sinh Con Thời Mạt Thế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tô Tô đẩy Tạ Hào Thế mà anh ta không hề suy suyển. Cô lật bàn tay giơ lên không trung giống như bắt được kiếm băng trong không khí đâm về phía bả vai Tạ Hào Thế, âm thanh xé gió vun vút. Tạ Hào Thế giật mình, không ngờ Tô Tô lại mạnh mẽ như thế, anh ta chợt mất kiểm soát, ánh chớp quanh người tản ra tạo thành một mạng lưới điện bay về phía kiếm băng của Tô Tô.

“Chết tiệt!”

Diệp Dục ở phía xa, nãy giờ chỉ quan sát chợt đứng lên chạy như bay. Anh nào biết ba người họ nói qua nói lại một hồi rồi tự dưng đánh nhau luôn. Hai người đàn ông lại đi ăn hiếp một cô gái như Tô Tô, điều này khiến Diệp Dục không thể nhịn được, lao về phía trước, chẳng thèm hỏi đầu đuôi mà cứ thế ném một quả cầu lửa to như quả bóng yoga về phía Tạ Hào Thế.

Lúc này Tạ Hào Thế cũng lo Tô Tô bị thương nên không nghĩ ngợi gì mà cứ thế đưa tay đỡ quả cầu lửa của Diệp Dục. Quả cầu lửa nóng rực, mang theo sức mạng ngang hàng với anh ta khiến anh ta phải lui về sau vài bước.

Tạ Hào Thế hít sâu một hơi, cuối cùng cũng vững vàng trên mặt đất, cố chịu đựng quả cầu lửa của Diệp Dục. Tia chớp tím lóe sáng, quả cầu lửa hóa thành khói đen rồi tan biến. Tạ Hào Thế nâng tầm mắt, suy tư nhìn Diệp Dục đang chạy như bay đến.

Chỉ chớp mắt, mười bảy đặc công dị năng ở hai bàn phía sau Diệp Dục soàn soạt đứng lên, ai nấy đều lên gân lên cốt, thái độ kiên định. Họ đang chờ Tạ Hào Thế ra tay lần nữa sau đó lao lên tấn công.

Bồ của anh em mình bị đánh, họ không lấy lại sĩ diện cho anh em nhà mình thì khỏi cần sống ở mạt thế này luôn.

Nhưng Tạ Hào Thế vẫn đứng nguyên tại chỗ, vẻ mặt nặng nề nhìn Diệp Dục mà không có bất kì hành động gì khác.

Cùng lúc đó, kiếm băng trong tay Tô Tô vừa chạm vào lưới điện của Tạ Hào Thế đã hóa thành nước. Cô vội vàng ném kiếm nước đi, nắm lấy bàn tay tê rần. Cô nhìn Tạ Hào Thế tức giận nói:

“Tạ Hào Thế, anh tưởng anh bắt nạt tôi thì tôi không dám đánh anh sao?”

Nhát kiếm cô tặng Tạ Hào Thế kia còn chưa dùng đến một nửa năng lượng. Nếu cô cố gắng hết sức thì cũng có thể liều chết với Tạ Hào Thế, nhưng có cần thiết không? Vì muốn giết tên cặn bã Tạ Thanh Diễn mà cô làm bản thân bị thương, Tiểu Ái trong bụng chịu ảnh hưởng thì phải làm sao?

Vì thế nên Tô Tô hơi do dự. Tạ Hào Thế lại lắc đầu, anh ta không để ý đến vết bỏng trên tay, trên khuôn mặt anh tuấn đầy vẻ lo lắng cho Tô Tô, “Đến giờ anh vẫn không khống chế được hết năng lực của mình. Tô Tô, em bị thương rồi à?”

Diệp Dục ở bên cạnh đang lên cót, chuẩn bị chiến một trận với Tạ Hào Thế, tiện thể nói rõ chuyện Tô Tô giờ là của anh, nghe thấy thế bèn quay đầu nắm tay Tô Tô nhìn trái ngó phải hỏi:

“Bị thương ở đâu?”

“Không sao, bị điện giật một chút thôi. Chuyện nhỏ ấy mà.” Tô Tô rụt tay lại, chỉ Tạ Thanh Diễn còn đang sợ hãi dưới đất, thản nhiên nói với Diệp Dục, “Diệp Dục, anh giết hắn đi!”

Diệp Dục giết Tạ Thanh Diễn, đó sẽ là ân oán của Diệp Dục và Tạ Hào Thế. Tô Tô cùng lắm chỉ xúi giục giết người, cũng không hẳn là thất hứa với Tạ Hào Thế. Sau này Diệp Dục có bị Tạ Hào Thế giày vò đi nữa, anh da dày thịt béo chắc không sao. Hơn nữa theo tình hình hiện nay, Diệp Dục có thể đánh Tạ Hào Thế lui về sau mấy bước, dị năng của hai người cũng ngang hàng nhau.

“Tô Tô, em điên rồi sao?!!!”

Tạ Thanh Diễn dưới đất định đứng lên, nghe Tô Tô nói thế lại hết hồn ngồi phịch xuống. Tô Tô lại muốn Diệp Dục giết hắn? Muốn Diệp Dục giết hắn sao?!!! Lời này khiến Tạ Thanh Diễn không dám tin vào tai mình.

Không chỉ Tạ Thanh Diễn không dám tin mà Tạ Hào Thế và Diệp Dục ở bên cạnh cũng không dám tin. Hai người họ không ngờ Tô Tô thực sự sai Diệp Dục giết Tạ Thanh Diễn.

Tạ Hào Thế nhìn Diệp Dục rồi lại quay sang nhìn khuôn mặt lạnh băng của Tô Tô, hắn tỏ ra bất lực lại thấy có chút buồn cười. Nhìn Tô Tô thì hình như cô khá ổn, chí ít không phải dáng vẻ sống không bằng chết như lời Tạ Thanh Diễn nói. Hơn nữa tên Diệp Dục đó dường như cũng rất quan tâm Tô Tô, thấy cô bị người khác đánh lập tức lao lên.

Diệp Dục vò đầu gãi tai nhìn Tạ Thanh Diễn rồi lại nhìn Tô Tô, anh cảm thấy khó xử nói, “Tô à, chúng ta chuyện gì ra chuyện đó. Họ bắt nạt em, anh chắc chắn sẽ giúp em, điều này khỏi phải bàn. Nhưng giúp em giết bạn trai cũ... ờm, em xem, hắn ta cũng không mắc lỗi gì to tát, đều tại anh không phải mà...”

Theo logic của Diệp Dục, Tô Tô hận Tạ Thanh Diễn đến mức phải giết hắn bằng được là vì Tạ Thanh Diễn dung túng cho Bạch Lạc Lạc, còn không thể bảo vệ cô khỏi chuyện bị Bạch Lạc Lạc bỏ thuốc. Chuyện này tạm thời chỉ có thể giải thích thế mới có thể hiểu được Tô Tô vì sao lại xích mích với Tạ Thanh Diễn. Nhưng đổi sang góc độ của Diệp Dục, Tạ Thanh Diễn làm thế này quá ổn, thực sự là tốt ấy chứ: dâng Tô Tô đến tận miệng anh, đưa cô lên giường anh mà không phải lên giường người khác.

Tạ Thanh Diễn chính là “bà mối” của Diệp Dục và Tô Tô còn gì nữa. Mặc dù con người hắn hơi yếu đuối, không phân rõ trái phải đúng sai, nhưng hắn cũng không đưa Tô Tô vào lòng người khác, từ đầu đến chân Tô Tô đều bị Diệp Dục đánh dấu, trở thành người phụ nữ của anh.

Nghĩ thế, Diệp Dục chợt vô cùng cảm kích Tạ Thanh Diễn đang ngồi dưới đất, cảm ơn sự vô dụng của hắn đã cho anh hưởng thụ một đêm tuyệt đẹp và mỹ mãn!

Bắt anh giết ân nhân như Tạ Thanh Diễn, anh hơi chùn tay!

Tô Tô tức đến nhảy lên, ngón tay run rẩy chỉ vào tên Diệp Dục che giấu vẻ vô lại trước mặt mọi người, hừ lạnh nói, “Được, sau này anh đừng có hối hận. Sớm muộn gì anh cũng sẽ vì sự nể nang ngày hôm nay mà hối hận đến đứt ruột!”

“Hì hì!!!”

Diệp Dục biết điều ngậm miệng, không phản bác Tô Tô. Kinh nghiệm cho anh biết trong lúc Tô Tô tức giận, anh càng phản đối Tô Tô càng tức hơn, vì thế anh ngoan ngoãn đứng sau lưng Tô Tô, cứ thế nhìn Tạ Hào Thế.

Mặc dù Diệp Dục không giết Tạ Thanh Diễn thay Tô Tô, nhưng Diệp Dục cam đoan nếu Tạ Hào Thế còn động vào một sợi tóc của cô lần nữa thì anh sẽ sống chết với hai tên đàn ông đó. Anh nói chuyện gì ra chuyện đó, vì bảo vệ cô anh có thể giết người, nhưng bảo anh ra tay giết “ân nhân” như Tạ Thanh Diễn trước, làm gì có đạo lý như thế trên đời chứ!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK