Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Boss Hung Dữ 2 - Cả Đời Chỉ Vì Em
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sau khi Hạ An Lan nói ra hai chữ kia, hiệu trưởng còn tưởng mình đang nằm mơ, sao ông ta nghe không rõ ràng cho lắm nhỉ?

Một lát sau, ông ta mới hỏi lại: “Vừa rồi ngài... ngài nói gì ạ?”

Hạ An Lan mỉm cười: “Hôm nay tôi đến đây là để làm thủ tục chuyển trường cho Thính Phong.”

Lần này hiệu trưởng đã nghe rõ Hạ An Lan nói gì, ông ta vô cùng kinh ngạc: “Chuyển... chuyển trường ư???”

Ông ta cảm thấy như mình đang nằm mơ, không phải cậu bé ấy bảo là cần phải ở nhà nghỉ ngơi cho tốt ư, sao lại chuyển thành muốn chuyển trường rồi?

“Đúng vậy, bởi nguyên nhân của gia đình tôi nên chúng tôi muốn chuyển trường cho Thính Phong tới thủ đô.”

Hiệu trưởng vội vàng tỉnh táo lại. Hai ngày nay ông ta vô cùng phấn khởi khi nghe tin Nhạc Thính Phong đã vượt qua kỳ thi vượt cấp vô cùng thành công, dự kiến sẽ trực tiếp nhảy lên lớp 9. Hai ngày nay ông ta gặp ai cũng vui vẻ ra mặt nói về chuyện này. Trường học của ông ta có thiên tài như vậy, đó chẳng phải là chiêu bài để trường học có thể truyền thông tuyển sinh mạnh cho năm sau sao?

Nhưng ai ngờ mới chỉ phấn khởi được hai ngày thì nghe tin dữ, người ta phải chuyển trường! Phải chuyển trường ư? Chuyện này.... quá đột ngột. Đột ngột tới mức khiến ông ta không thể tiếp nhận ngay được.

Hiệu trưởng vội hỏi: “Chuyện này... sao lại đột ngột vậy? Hạ thị trưởng à, hiện giờ Thính Phong vô cùng nổi tiếng trong trường học, tất cả các giáo viên đều hy vọng cậu bé sẽ vào lớp mình,. Chỉ cần Thính Phong đồng ý thì cậu ấy sẽ là đối tượng được nhà trường bồi dưỡng trọng điểm. Chẳng lẽ... Nguyên nhân là vì trước đây Thính Phong bị các học sinh trong lớp...”

Hạ An Lan cười nói: “Quả thật là có một phần nguyên nhân là thế, thằng bé có không ít kỷ niệm không muốn nhớ lại ở trường học nên chúng tôi cũng không muốn miễn cưỡng Thính Phong tiếp tục ở lại đây, tôi và mẹ Thính Phong lo rằng chuyện này sẽ có ảnh hưởng không tốt đến thằng bé. Huống hồ... Chúng tôi sẽ quay về Hải Thành sớm thôi. Cho dù Thính Phong không tới thủ đô thì cũng phải chuyển tới Hải Thành đó.”

Hiệu trưởng nghe Hạ An Lan nói vậy thì hiểu được ý tứ của anh chính là: “Mặc kệ Thính Phong đi chỗ nào đi, dù sao nó cũng không ở lại trường ông học tiếp đâu. Ông mau mau làm tốt thủ tục chuyển trường cho thằng bé đi.”

Hiểu trưởng đột nhiên cảm thấy đau đớn vô cùng. Giờ phút này cảm giác của ông ta không khác gì cảm giác của cô giáo Ngô ngày trước, giống như giải thưởng mấy trăm vạn đột nhiên mọc cánh bay đi mất vậy.

“Hạ thị trưởng à, tôi có thể cam đoan với ngài rằng, nếu Thính Phong không chuyển trường thì chúng tôi nhất định sẽ biến trường học thành nơi có nhiều kỷ niệm đẹp đẽ nhất của cậu bé. Cậu bé học tập vất vả biết bao mới có thể có được thành tích như ngày hôm nay. Giờ lại đột nhiên quyết định chuyển trường thế này, đối với Nhạc Thính Phong thì không tốt lắm. Tôi nghĩ rằng ngà vẫn nên cẩn thận cân nhắc một chút thì hơn.”

Hiệu trưởng vẫn nỗ lực muỗn giữ Nhạc Thính Phong lại trường. Một học sinh thiên tài như cậu ta quả thật vô cùng vô cùng hiếm có.

Việc trường học có thể có được một người như vậy, quả thật là giống với mò kim đáy bể.

Hạ An Lan gật đầu, "Tôi hiểu ý của hiệu trưởng, nhưng đối với chúng tôi, thành tích của Thính Phong tốt hay xấu kỳ thật cũng không phải là điều quan trọng nhất. Điều mà chúng tôi mong mỏi nhất đó là việc làm sao để xây dựng cho thằng bé một môi trường để nó có thể vui vẻ, thoải mái học hành. Chúng tôi không muốn tạo thêm áp ực và gánh nặng cho nó nữa. Đối với Thính Phong mà nói, việc để nó tiếp xúc với một môi trường hoàn toàn mới thì có thể sẽ tốt hơn bây giờ một chút. Tôi và mẹ của cháu đã bàn bạc kỹ lưỡng, cân nhắc cẩn thận, lo lắng hết các khả năng rồi mới đưa ra quyết định này.”

Hiệu trưởng còn có thể nói gì được đây, ý tứ của người ta đã rõ ràng như thế rồi, tất cả là do trường học của các người tạo ra bóng ma lớn trong lòng con trai nhà chúng tôi, nếu bức ép thằng bé đến trường sẽ khiến nó chịu áp lực, khiến nó không vui vẻ gì.

“Vậy trường học bên thủ đô đã bố trí ổn thoả chưa? Sinh hoạt của Thính Phong và mẹ cậu bé có chịu quá nhiều ảnh hưởng không Hạ thị trưởng?” Ý đồ của hiệu trưởng là muốn nhấn mạnh về sự khác biệt trong cuộc sống ở thủ đô, ông biết Hạ An Lan nhậm chức ở Hải Thành, chắc chắn anh không thể tới thủ đô được.

Hạ An Lan mỉm cười: “Cả nhà em gái tôi và cha mẹ tôi đều ở thủ đô. Thính Phong đến đó sẽ có người chiếu cố nó thật tốt, có khi còn tốt hơn ở Lạc Thành này ấy chứ.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK