Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Công Tước
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Nghe thấy lời của Cung Ngũ, lão Jim ngẩng đầu nhìn cô: “Tôi nghe ba tôi nói, cuộc phân tranh chính trị đó làm cho nội bộ gia tộc Dewey bị tan nát, nhưng bên ngoài không ai biết được, bao1gồm cả người của gia tộc Edward. Phấn tranh nội bộ khiển cho các trưởng chi của dòng họ Dewey dẫn theo người của họ rời khỏi, mà lúc đó rất nhiều chi nhỏ của bọn họ vì muốn tránh khỏi8những nguy hiểm do cuộc phân tranh mang lại nên đã cho rất nhiều người của gia tộc mình thôi việc. Mọi người đều thi nhau thay tên đổi họ, sống cuộc sống bình dị ở các nơi, thậm chí còn2rời khỏi Gaddles, ra nước ngoài...”

Bây giờ muốn tìm lại người của những gia tộc đó, cơ bản là không thể. Năm đó để tránh cho cuộc phân tranh không ảnh hưởng đến thế hệ sau, nghĩ thì cũng biết là4mọi người đều sẽ giấu con cháu đời sau chuyện này. Cung Ngũ chống cằm, mím môi không nói lời nào. Vậy là hết cách rồi, những chuyện này cũng chỉ là suy đoán, vẫn chưa xóa được hiềm nghi đối với gia tộc Dewey.

Công tước đại nhân gỗ ngón tay lên bàn, đợi Lão Jim nói xong, anh mới nhẹ nhàng nói: “Tôi vẫn chưa có được đáp án mà tôi muốn.” Anh có chút mất hứng, xoay đầu mỉm cười với Cung Ngũ, nói: “Tiểu Ngũ, chúng ta đi.”

Lão Jim ngẩn ra, vội vàng hét lên: “Ngài Edward, chuyện của tổ tiên, chúng tôi thật sự không biết, chuyện đã xảy ra lâu như vậy, muốn tìm một nhân chứng là không thể nào. Chuyện mà Matthew làm bây giờ chỉ là tuân thủ những điều tổ tiên giáo huấn truyền lại, nhưng chúng tôi tuyệt đối không có ý làm hại ngài Edward...”

Lão Jim nhìn sang Matthew: “Matthew, cháu mau nói gì đó đi!”

Matthew vẫn cúi đầu không nói lời nào, anh ta cũng không biết nên nói gì, đến khi Cung Ngũ định đẩy Công tước đại nhân đi ra khỏi phòng, anh ta mới nói: “Nếu tôi không thể chứng minh sự trong sạch của mình, có phải tôi cũng chẳng chứng minh được sự trong sạch của gia tộc Dewey không?”

Công tước đại nhân chậm rãi xoay đầu lại: “Gia tộc Dewey bây giờ chỉ còn cậu là con trai, cậu không thể chứng minh, vậy còn ai có thể chứng minh? Cậu đại diện cho gia tộc của mình, cậu nói xem?” Matthew cử động khóe miệng, sau đó anh ta hỏi: “Nếu, nếu cho đến sau cùng, tôi vẫn không thể chứng minh, vậy phải làm sao?”

Công tước đại nhân mỉm cười: “Cậu không thể chứng minh được sự trong sạch của gia tộc Dewey, điều này có nghĩa là gia tộc Dewey sẽ không thể thoát được tội danh mưu sát. Vậy thì gia tộc Dewey còn lại bây giờ sẽ bị khởi tố, pháp luật của Gaddles sẽ nói cho cậu biết kết quả sau cùng sẽ như thế nào.”

Cung Ngũ mím môi, đẩy Công tước đại nhân đi ra khỏi phòng. Cô đi phía sau không nói lời nào, anh hỏi: “Tiểu Ngũ bị hoảng sợ rồi sao?” Cung Ngũ lắc đầu: “Đâu có đâu, hahahaha...”

Công tước đại nhân mỉm cười, nói: “Tiểu Ngũ đừng sợ, anh chỉ nói thế thôi.”

Cung Ngũ nghiêng đầu đưa đến trước mặt anh, nghiêm túc nói: “Anh Tiểu Bảo, em là người ấn oán phân minh. Nếu sự tồn tại của Matthew và Hayley thật sự uy hiếp đến anh Tiểu Bảo, hình phạt thế nào bọn họ cũng phải chấp nhận. Anh đừng cảm thấy liên quan đến sống chết thì lo lắng sẽ ảnh hưởng đến em, em không mềm yếu như vậy đâu. Nếu một người phạm tội chết, pháp luật phán hắn tử hình thì đó cũng là công bằng mà!”

Công tước đại nhân mỉm cười, “Hù dọa bọn họ một chút, để bọn họ tự mình nghĩ cách.” Cung Ngũ khom lưng, ôm lấy cổ anh, nũng nịu nói: “Anh Tiểu Bảo sao anh lại lương thiện như vậy, cứ luôn cho bọn họ cơ hội.” Nụ cười trên mặt Công tước đại nhân vẫn chưa tan, mắt híp lại, trả lời: “Ừ, anh sinh ra là đã như vậy, hết cách rồi. Tiểu Ngũ muốn sửa anh sao?” “Đừng! Anh Tiểu Bảo như thế này đã rất tốt rồi, tại sao phải sửa chứ, em thích anh Tiểu Bảo như thế này!”

Công tước đại nhân mỉm cười, “Ừ, vậy anh sẽ tiếp tục thế này.” Cung Ngũ đẩy xe lăn vui vẻ rời khỏi phòng.

Dung Trần đã tỉnh lại nhưng chỉ có thể nói là tạm thời thoát khỏi nguy hiểm. Dung Hải vốn định đưa anh ta về nhà dưỡng thương, nhưng bác sĩ lại nói vết thương của anh ta khá nặng, không thể đi được đường xa.

Còn về Tư Đồ Lệ, sau khi hết thuốc mê thì cũng đã tỉnh, nhưng tim lại vỡ vụn thành nhiều mảnh.

Anh ta bị thương một chân, Cung Ngũ chạy qua lừa anh ta, nói chân đó tuy không cưa đi nhưng sau này cũng sẽ là kẻ tàn phế. Tư Đồ Lệ vô cùng đau lòng, suýt đời sống đời chết. Sau cùng vẫn là bác sĩ nói với anh ta chỉ cần tĩnh dưỡng cho khỏe thì sẽ không có vấn đề gì nữa. Anh ta rất tức giận Cung Ngũ, không thèm quan tâm đến cô nữa. Đối với chuyện này, Công tước đại nhân tỏ ra rất hài lòng, không quan tâm là tốt nhất, đúng lúc anh có thể ở bên cạnh Tiểu Ngũ nhiều hơn một chút.

Còn về Sand, khi truy đuổi Mặt Sẹo đến ngày thứ năm, cuối cùng cũng có người phát hiện ra hành tung của hắn ta. Người cung cấp manh mối chỉ nói là nhìn thấy hắn ta hai ngày trước, không bị thương, nhưng người vừa bẩn vừa tơi tả, nhanh chóng chạy qua một con đường quốc lộ, rồi sau đó biến mất trong rừng.

Sau đó thì không còn tin tức gì nữa.

Cung Ngũ vẫn rất lo lắng cho sự an nguy của Sand, nhưng cô cũng hết cách.

Danh Sách Chương: