Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tề Tiểu Tô đã biết chuyện của Phó Tiêu rồi, cũng không muốn dính dáng đến ông ta nữa, cho nên trực tiếp bỏ một nhà bốn người bọn họ ra khỏi tầm mắt, không quan tâm đến nữa.

Công việc Vệ Thường Khuynh cũng bận rộn.

Bọn họ đều biết, bây giờ đã không có cách nào tra rõ chân tướng ban đầu ở Liên minh các hành tinh nữa rồi, chỉ có thể chở Tế Tiểu Tô sinh con xong sau đó lại trở về thành phố D để điều tra, đã qua nhiều năm như vậy, ngược lại cũng không nóng lòng lắm.

Vả lại, ý của Thủ trưởng ban chấp hành là đợi nghiên cứu đặc biệt bên kia thành thục rồi, có thể nắm được quy luật của lỗ giun và thiết kế ra khoảng năng lượng sau đó mới trở về.

Vệ Thường Khuynh và Tề Tiểu Tô cảm thấy có lý, nên chỉ có thể đợi.

Tế Tiểu Tô mới chân chính thích ứng với cuộc sống ở Liên minh các hành tinh. Mặc dù bụng cô to rồi, nhưng cũng không muốn nhà suốt, dứt khoát hàng ngày đi theo Vệ Thường Khuynh đến quân đội.

Ở chiến đội Diệm Ưng, cô phụ trách hậu phương, không cần đánh trận, nhưng cũng coi là hai vợ chồng kề vai chiến đấu.

Đừng nói, dưới sự giúp đỡ của Hệ thống Tiểu Nhất, còn có trực giác siêu mạnh của cô, cũng lập công mấy trận rồi.

Mới vừa qua năm mới được nửa tháng, Tề Tiểu Tô đã thuận lợi sinh ra một bé gái nặng ba cân ba ở bệnh viện Hoa Lễ, vì vậy, Tể Tiểu Tô đặt cho nó tên ở nhà là Lộc Lộc,

Lộc Lộc vừa sinh ra đã trắng nõn, mắt to đen láy, miệng nhỏ hồng hồng, khiến một đám bác sĩ y tá đều yêu quý.

Ngay cả Chúc Niệm Tể đã lên làm viện trưởng trẻ tuổi nhất của bệnh viện Hoa Lễ cũng bế bé không muốn buông tay.

Vệ Thường Khuynh nói muốn đích thân đặt tên cho bé, kết quả lật từ điển nửa năm không hài lòng được với cái tên nào cả. Nhất là sau khi Lộc Lộc ra đời đáng yêu dễ thương, anh lại cảm thấy cho dù là cái tên gì cũng không xứng với sự đáng yêu của con gái.

Cuối cùng chỉ có thể tiếp tục gọi tên mụ trước.

“Nói không chừng ngày nào đó anh có linh cảm, sẽ nghĩ ra được cái tên thích hợp nhất cho bảo bối của anh cũng không chừng” Trung tướng Vệ nói như vậy.

Sau khi Lộc Lộc ra đời, Thủ trưởng ban chấp hành mặc kệ sự phản đối của Tề Tiểu Tô, mặt dây tiến vào E8706, đây chính là cháu ngoại của ông ấy, ông ấy phải ngày ngày nhìn thấy mới được.

Mỗi ngày từ phòng làm việc trở về, dù có mệt mỏi, chỉ cần ôm Lộc Lộc một cái, ông ấy sẽ cảm thấy tâm tình của mình lập tức tốt

hon.

Nói cũng lạ, Lộc Lộc cũng rất thích ông ấy, lúc đang khóc nháo, chỉ cần Thủ trưởng ban chấp hành đón bế lấy, bé sẽ lập tức ngừng khóc. Làm cho Tế Tiểu Tô âm thầm phẫn nộ không ít, mắng cái con nhóc phản bội này.

Vệ Thường Khuynh mặc dù cũng thương con gái như bảo bối, nhưng Thủ trưởng ban chấp hành dọn vào ở anh cũng mừng thầm. Thủ trưởng ban chấp hành thường xuyên bá chiếm cháu ngoại nhỏ, có buổi tối còn đẩy giường nhỏ của nó tới phòng mình, anh sẽ có thể ôm vợ ngủ rồi.

Thời gian Tế Tiểu Tô ở cữ là dì Bạch chăm sóc, trừ cái này ra, Vệ Thường Khuynh còn mời thêm hai hộ lý ở cữ chuyên nghiệp cùng với một thầy dinh dưỡng vóc dáng nữa.

Mỗi ngày trừ nghỉ ngơi ra, còn phải tập luyện theo để cho cơ thể hồi phục nhanh hơn.

Ở cử một tháng, dáng người Tề Tiểu Tô mặc dù hơi nở nang hơn so với trước khi mang thai, nhưng đường cong lại quyến rũ hơn trước kia, làm cho Vệ Thường Khuynh luôn luôn nhìn cô là nóng như lửa.

Cơ thể cô cũng hồi phục rất nhanh, ba mươi ngày, bác sĩ đã ám chỉ bọn họ có thể sinh hoạt vợ chồng bình thường rồi.

Đêm hôm đó, Vệ Thường Khuynh ăn no nê một bữa, chỉ cảm thấy da của vợ mình trơn nhẵn, đường cong ngực và mông có thể cầu hôn của anh đi mất, hai chân cô quấn lấy eo anh, chủ động nhiệt tình hơn cả trước kia.

Nằm ở trên người cô, anh mạnh mẽ chìm vào cô, khàn giọng: “Cục cưng, anh chết trên người em mất.”

Tể Tiểu Tô cắn lấy vai anh.

“Vẫn chưa hỏi anh, sinh con gái trong lòng anh có thất vọng không?” Cố thấp giọng hỏi. Luôn chưa hỏi cái vấn đề này, tối nay không biết tại sao lại đột nhiên muốn hỏi.

Câu trả lời Vệ Thường Khuynh cho cô là một động tác mạnh mẽ.

“Vợ ngốc, chỉ cần là hạt giống của anh, là con em sinh ra, con gái hay là con trai có gì khác nhau đầu?” Anh khẽ cười một tiếng, lại lần nữa ép xuống.

Tế Tiểu Tô bỗng nhiên bật cười, chủ động quấn lấy, chìm vào cơn mãnh liệt.

Lúc Lộc Lộc được ba tháng, cuối cùng tổ đặc biệt bên đó cũng có tin tức tốt rồi.

“Nghiên cứu của chúng ta đã thành công rồi!” Tiểu Lý đích thân tới báo cáo, đồng thời cũng là tới thăm Lộc Lộc. Cái khoang năng lượng trang bị trong phi cơ Liệt Diễm của Vệ Thường Khuynh là cho Lộc Lộc sử dụng.

Vệ Thường Khuynh và Tề Tiểu Tô muốn về thế kỷ hai mươi mốt, tuyệt đối không muốn để Lộc Lộc lại đây, cho nên bọn họ mới đợi lâu như vậy.

“Đã có thể tính toán ra quỹ tích của lỗ giun rồi, chúng ta thiết kế ra một con đường, còn có một hệ thống phi hành phù hợp nữa, bảo đảm phi cơ xuyên không sẽ ổn định” Tiểu Lý cũng rất kích động.

Thủ trưởng ban chấp hành bế Lộc Lộc đến, tóc Lộc Lộc đen mềm, đôi mắt to tròn, khuôn mặt mũm mĩm, cái miệng nhỏ phun mưa, nhìn Tiểu Lý, ánh mắt lộ ra vẻ mới lạ rõ ràng.

Nó vung cái tay nhỏ bé lên, mấy cái xoáy nhỏ trên mu bàn tay khiến cho mọi người cảm thấy rất đáng yêu.

“Lộc Lộc thật đáng yêu”

Tiểu Lý không nhịn được nói một câu như vậy.

Lộc lộc cười cong mắt với anh ta, giống như nghe hiểu sự khen ngợi dành cho bé.

Thủ trưởng ban chấp hành chạm vào khuôn mặt nhỏ nhắn của bé, xúc cảm thật tuyệt.

“Nói như vậy, khoang năng lượng cũng không có vấn đề gì rồi đúng không?” Tế Tiểu Tô mừng rỡ.

“Đúng vậy, chúng tôi đã khảo sát khoang năng lượng ba lần rồi, không có vấn đề”

Vậy bọn họ sẽ có thể trở về thế kỷ hai mươi mốt rồi?

“Có điều, năng lượng một lần xuyên qua lỗ giun cực kỳ khổng lồ” Tiểu Lý nói. Năng lượng không có vấn đề.

Hơn một năm qua Vệ Thường Khuynh vẫn luôn thu thập năng lượng, đã đủ rồi.

Sau khi Tiểu Lý rời đi, Tế Tiểu Tô nhìn Vệ Thường Khuynh.

Cô đã đến đây một năm rưỡi, quả thực muốn trở về rồi. Cho dù chỉ là trở về một khoảng thời gian rồi lại đi cũng được.

Vệ Thường Khuynh chung quy vẫn phải trở về một chuyến, ít nhất phải làm rõ những chuyện bọn họ vẫn nghi ngờ kia. Tề Tiểu Tô cũng muốn đưa Lộc Lộc về cho ông bà ngoại và anh trai gặp mặt.

“Được, chuẩn bị đi, ba ngày sau chúng ta trở về” Vệ Thường Khuynh xoa đầu có.

Tóc Tề Tiểu Tô dài rồi, xõa xuống vai, khiến cô trông càng dịu dàng và yêu kiều hơn.

Nghe thấy lời của Vệ Thường Khuynh, cô lập tức nhảy lên người anh, ôm cổ anh hoan hô: “A Khuynh, anh là tốt nhất!”

Thủ trưởng ban chấp hành bế Lộc Lộc đứng ở bên cạnh, tâm tình không được tốt lắm.

“Đáng tiếc bố không thể đi cùng hai đứa” Ông ấy thật sự muốn đi cúng tế Tô Vân Linh. Hơn nữa, muốn đến thăm cả trường tiểu học Phiến Lĩnh mà khoảng thời gian đó bọn họ đã từng trải qua.

Nhưng ông ấy là Thủ trưởng ban chấp hành cao nhất của Liên minh các hành tinh, tuyệt đối không thể đi được.

Vệ Thường Khuynh kéo Tề Tiểu Tô từ trên người mình xuống, giơ tay vỗ mông có một cái, ra hiệu cho cô.

Đã qua lâu như vậy rồi, nể tình Thủ trưởng ban chấp hành chăm sóc Lộc Lộc như vậy, có thể nhường một bước không?

Tế Tiểu Tô hiểu ý của anh, không nhịn được bĩu môi.

“Trở về rồi tôi sẽ mang ảnh của mẹ tôi đến đây” Giọng cô có chút gượng gạo.

Thủ trưởng ban chấp hành ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn cô.

“Thật sao? Vân Diên, con thật sự đồng ý mang ảnh của mẹ con đến cho bố sao?”

“Ông không muốn à?”

“Muốn muốn muốn!” Thủ trưởng ban chấp hành nước mắt vòng quanh.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK