Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thiên Đạo Đồ Thư Quán
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Phi nhi công chúa hơi đỏ mặt nói.

- Được rồi!

Thấy nàng không tình nguyện nhiều lời, Lạc Thất Thất cũng không tiện hỏi thăm quá nhiều:

- Nếu như là ngoại thương thì ta vừa vặn có bình Tùng Huyết cao mà Hồ viện trưởng đan viện chuyên môn luyện chế cho ta. Có hiệu quả với tổn thương bên ngoài, nếu như hiện tại xoa vào, ắt hẳn sẽ không chậm trễ chuyện ngày mai đi vào Hóa Thanh trì!

- Không cần, Ngô Chấn vừa mới cho ta một bình thánh dược chữa thương, nghe nói mặc kệ bị thương nặng hay như thế nào. Chỉ cần rót vào đều có thể chữa khỏi trong mấy hơi thở... Ngươi chỉ cần bôi giúp ta là được!

Cổ tay Phi nhi công chúa khẽ đảo, lấy một cái hồ lô rượu ra ngoài.

Tổn thương ở trên mông, nàng không với tới cũng không nhìn thấy, mặc dù để cho đối phương bôi lên chỗ đó có chút xấu hổ, thế nhưng cũng còn tốt hơn mang theo cái mông đỏ bừng, khập khễnh đi lại.

- Thánh dược chữa thương?

Lạc Thất Thất sững sờ.

- Ừm, nghe nói là lễ gặp mặt mà mấy cái chư hầu đưa qua, bọn hắn đã thử qua tại chỗ, hiệu quả vô cùng tốt. Xem như ngay cả lỗ máu cũng có thể khôi phục trong nháy mắt!

Phi nhi công chúa nói:

- Hắn còn đảm bảo cho nên ta mới nhận. Lúc này lại cần, cho nên mới vừa vặn thử hiệu quả một chút!

- Còn có loại dược vật lợi hại này hay sao?

Lạc Thất Thất tán thưởng nói một tiếng, lại cùng với Phi nhi công chúa đi vào trong căn phòng.

Vừa đi vào không lâu thì đã nghe đến một tiếng kêu thảm như giết heo vang lên, ngay sau đó tiếng gầm thét của Phi nhi công chúa vang vọng toàn bộ sân nhỏ.

- Ah... Ngô Chấn, con mẹ ngươi!

Ngô Chấn từ trong phòng mình nhô đầu ra, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc.

- Ai gọi ta vậy?

...

Sau khi cáo từ Phi nhi công chúa, Trương Huyền trở lại căn phòng của mình.

Lấy Băng Vũ kiếm ra, để cho nó nhận chủ, lại thử nghiệm một cái. Hắn phát hiện ra thứ này mười phần thuận tay, lúc này mới thu hồi lại.

Liên tục phi hành hơn một tháng, lại cộng thêm chiến đấu hai trận, điều tức tại chỗ một hồi cũng khiến cho hắn cảm thấy mệt mỏi, đành phải đi ngủ một giấc thật say.

Khi mở mắt lần nữa trời đã sáng rõ. Lúc vừa mới ra khỏi phòng thì đã thấy hai người La Tuyền, Tất Giang Hải tiến lên đón, vẻ mặt kích động, tràn ngập cảm kích.

Đêm qua, sau khi trở về hai người đã phục dụng Hợp Linh đan, hiện tại đã đột phá đạt đến Hợp Linh cảnh trung kỳ.

Mặc dù chỉ tăng lên một cấp độ nhỏ, thế nhưng linh hồn lại càng trở nên mượt mà, chân khí cũng càng hùng hậu thêm.

Sở dĩ bọn họ có thể như thế chính là bởi vì vị thanh niên trước mắt này.

- Đi hoàng cung đi, Hóa Thanh trì sắp mở ra, nhất định chúng ta phải đi qua đó sớm một chút!

Ăn điểm tâm xong, Hồng sư đi tới trước mặt mấy người.

Lần phân phối danh ngạch này Hồng Phong đế quốc đại triển thần uy, ép cho ba nước chư hầu khác thở không nổi, khiến cho hắn rất là hưng phấn. Vì vậy làm chuyện gì cũng tinh thần mười phần.

Hoàng cung của Huyễn Vũ đế đô so với đông cung thái tử còn rộng rãi hùng vĩ, vàng son lộng lẫy hơn nhiều. Trong trang trí mang theo uy nghiêm của long bàng hổ cứ, khiến cho người ta tiến vào bên trong, vẻ mặt đã trở nên ngưng trọng, ngay cả thở mạnh cũng không dám.

Dưới sự dẫn dắt của hai tên thái giám, bọn họ đi vào đại điện hoàng cung, chỉ thấy đám người La Chiêu, Phùng Vũ đã đi tới.

Trải qua một đêm trị liệu, bộ dáng của mọi người đã tốt hơn nhiều. Chỉ có điều, nếu như xem xét tỉ mỉ, vẫn còn có thể nhìn thấy trên mặt có vết máu ứ đọng và vết thương loáng thoáng.

Nương theo tu vi càng cao, thân thể càng ngày càng cường đại, sau khi bị thương, tốc độ khôi phục cũng sẽ trở nên chậm hơn không ít.

Mặc dù bọn hắn đều có dược vật chữa thương cực kỳ trân quý, thế nhưng so với chân khí có thể tùy thời khôi phục thương thế của Trương Huyền vẫn còn kém nhiều lắm.

- Ừm? Tên kia bị sao vậy?

Thấy những người này vẻ mặt bầm dập, hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Chỉ có điều, vừa nhấc mắt nhìn qua thì đã nhìn thấy một người khiến cho hắn có chút ngoài ý muốn đang ở bên ngoài.

Đêm qua, Ngô Chấn ngồi bên người thái tử, được mọi người tặng quà, không biết tại sao mà cũng đã biến thành mắt thâm cuồng, mặc dù trên mặt nhưng đã tan vết sưng. Thế nhưng có thể loáng thoáng nhìn thấy được dấu vết bị người ta đánh cho một trận.

Đường đường là cao sinh từ Danh sư học viện, nhân vật khiến cho Hoàng đế Diệp Vấn Thiên, thái tử Diệp Tiền cũng phải kính trọng, ai dám động thủ với hắn, hơn nữa lại còn đánh thành như vậy chứ?

Không chỉ hắn thấy kỳ quái, ngay cả những người khác cũng nhìn thấy, mỗi người đều cảm thấy rất là kỳ quái.

- Trương sư... Ta có việc hỏi ngươi!

Đang hiếu kỳ thì đã thấy Ngô Chấn tức tối đi tới.

- Bái kiến Ngô sư!

Trương Huyền ôm quyền.

- Đừng có nói những lời vô dụng này, rượu thuốc này, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?

Cổ tay khẽ đảo, trong lòng bàn tay Ngô Chấn xuất hiện một cái hồ lô rượu, trên mặt mang theo lửa giận.

Mặc dù hôm qua tên này luôn miệng nói là Hồng sư đưa, thế nhưng hắn vẫn nhìn ra một chút, biết tất nhiên sẽ có quan hệ với vị Trương sư này.

- Cái rượu thuốc này sao?

Trương Huyền sững sờ, lập tức giật mình:

- Ngươi dùng rồi à?

Đây đâu phải là rượu thuốc cơ chứ, trên thực tế chính là rượu đế, trước đó có thể chữa thương là bởi vì chân khí của hắn ẩn giấu trong đó, nương theo thời gian trôi qua, chân khí sẽ dần dần tiêu tán, tự nhiên sẽ không dùng được nữa.

Xem ra nhất định cái tên này đã dùng, chỉ là đã không có hiệu quả gì nữa.

- Không phải ta... Chỉ là, không có chút tác dụng nào cả!

Ngô Chấn càng nghĩ càng giận.

Đêm qua nghe thấy Lục công chúa gọi hắn, hắn cao hứng hấp tấp chạy tới, kết quả lại bị đánh đấm cho một trận túi bụi, đánh tới mức gần chết mới biết được. Là bởi vì rượu thuốc này vô dụng, cho nên hắn càng nghĩ càng giận, khi thấy đối phương vừa xuất hiện hắn đã tìm tới.

- Làm sao có thể vô dụng được chứ? Vừa vặn trên mặt ngươi có tổn thương, ta sẽ thử cho ngươi xem một chút!

Thấy hắn quả nhiên bởi vì thứ này mà tức giận, Trương Huyền sao có thể thừa nhận được. Hắn tiếp nhận hồ lô rượu, lắc hai lần, rót một đạo chân khí vào trong đó.

- Thử một chút?

Vốn cho rằng đối phương sẽ sợ hãi, thế nhưng không nghĩ tới lại thản nhiên như thế, Ngô Chấn nhíu mày một cái.

- Ừm, tới đây...

Tiện tay đưa hồ lô rượu tới, Trương Huyền nói:

- Không tin thì ngươi uống một ngụm đi!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK