Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hello, Người Thừa Kế (Xin Chào, Người Thừa Kế)
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tiêu Khải nhìn chằm chằm hai đứa bé, ánh mắt chăm chú như sói nhìn thấy thức ăn. Nhưng khi thấy Trang Nại Nại nhìn mình, ông bèn ho khan một tiếng, rồi nhìn thẳng ra phía trước chứ không nhìn ra cửa nữa.

Nếu không phải Trang Nại Nại thấy được sự chờ mong trong mắt ông thì e rằng cô sẽ thật sự nghĩ rằng ông cụ không có hứng thú với hai đứa bé.

Trang Nại Nại bước lên ôm Bé Nháo.

Đi tới một chỗ lạ, Bé Nháo vô cùng hiếu kỳ, thò đầu ra nhìn xung quanh. Sau khi được cởi áo khoác ra, bé bắt đầu vui vẻ chơi đùa.

Bây giờ bé đã được mười một tháng tuổi, có thể tự mình vịn vào ghế sofa tập đi. Vì vậy bé bò lại ghế sofa, bám vào ghế, đứng dậy.

Tiêu Khải thấy thằng bé dò dẫm đứng dậy thì hơi lo lắng. Sau đó, ông lại thấy thằng bé nhìn chằm chằm vào đĩa táo đặt trên bàn, rồi bất thình lình xoay người nhào về phía cái bàn.

Hành động của thằng bé dọa mọi người giật mình. Tiêu Khải không nhịn được mà giơ tay ra định đỡ lấy. Nhưng thằng bé đã tự mình đứng vững được, sau đó cười rộ lên.

Tiêu Khải không hề thay đổi sắc mặt mà rút tay lại.

Bé Nháo cầm quả táo bằng hai tay, cắn một miếng, rồi bỏ quả táo xuống, cầm quả táo khác lên, lại cắn một miếng, rồi lại bỏ xuống, sau đó tiếp tục cầm quả táo khác…

Trang Nại Nại dở khóc dở cười đi tới cầm đĩa táo, nói với Bé Nháo: “Nháo à, con không thể như vậy được. Con ăn một quả thôi, sao quả nào con cũng cắn một miếng thế?”

Bé Nháo ngẩng đầu, giơ tay lên, tỏ ý muốn lấy táo trong tay cô.

Trang Nại Nại không cho, thằng bé liền khóc òa lên. Cô đang định giáo dục con thì nghe thấy Tiêu Khải hừ lạnh mắng, “Keo kiệt!”

Trang Nại Nại sửng sốt.

“Nhà họ Tiêu không mua nổi mấy quả táo sao?”

Trang Nại Nại: “!!!”

Đây là vấn đề không mua nổi sao?

Đinh Mộng Á nở nụ cười, “Nháo à, mau lại đây, gọi cụ nội.”

Cuối cùng, sắc mặt Tiêu Khải không còn căng lên nữa, “Hừ, ai là cụ nội của nó?”

Đinh Mộng Á bước lên, nói: “Là chú Tiêu chứ ai. Nhiều năm không gặp, cháu đến thăm chú, mà chú lại không chịu gặp cháu.”

Tiêu Khải hừ lạnh.

Đinh Mộng Á nở nụ cười, ôm Bé Nháo đi lại chỗ ông, “Nháo à, mau gọi cụ nội đi cháu.”

Bé Nháo nhìn Tiêu Khải bĩu môi, rồi tiếp tục đòi táo từ Trang Nại Nại.

Tiêu Khải nhếch môi, “Ai mà thèm nó gọi! Hừ!”

Mọi người: “!!!”

Tiêu Khải không nhịn được lại nhìn Bé Nháo, hỏi: “Chẳng lẽ cứ gọi là Nháo? Tên nó là gì?”

Tư Chính Đình vừa định trả lời, Đinh Mộng Á liền lén ra hiệu ngăn lại, sau đó trả lời Tiêu Khải: “Hai đứa nhỏ còn chưa có tên, đang đợi cụ nội đặt tên cho.”

Dứt lời, Đinh Mộng Á ôm Bé Lười tới.

Sức khỏe Bé Lười không tốt, còn Bé Nháo thì rất khỏe mạnh. Vì vậy, mỗi ngày Bé Nháo đều được ôm ra ngoài một chút nên đã quen với việc đến chỗ lạ.

Danh Sách Chương: