Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Chào Buổi Sáng: Ông Xã Cool Ngầu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Vậy… ngủ ngon.”

Bây giờ anh đang chột dạ, không dám quấy lấy cô.

Trong bóng tối, Minh Ngữ Đồng khó hiểu nhìn Phó Dẫn Tu, “Vậy… ngủ ngon?”

“Ngủ ngon.” Giọng nói của Phó Dẫn Tu vẫn dịu dàng như thế.

Nhưng Minh Ngữ Đồng lại cảm thấy không đúng lắm.

Không lẽ là bản thân có vấn đề sao?

Bị anh quấn lấy thì chịu không nổi, bây giờ anh đột nhiên không quấn lấy mình nữa, lại cảm thấy không đúng lắm.

Minh Ngữ Đồng chớp chớp mắt, dằn sự nghi ngờ trong lòng xuống. Trước đó cô vẫn cảm thấy rất buồn ngủ, ngược lại bây giờ lại không ngủ được. Trên môi bỗng nặng trĩu, Phó Dẫn Tu đột nhiên tấn công sang, ra sức đè lên đôi môi cô.

Minh Ngữ Đồng kinh ngạc mở to mắt, không phải anh nói muốn ngủ rồi sao?

Phó Dẫn Tu dán chặt đôi môi cô, hai tay tìm thấy bàn tay cô, mười ngón tay đan vào nhau.

“Không ngủ được, vậy chúng ta làm chút chuyện khác đi.” Anh nghiêng đầu, trong bóng tối mờ ảo nhưng vẫn có thể nhìn rõ thời gian trên đồng hồ.

“Bây giờ vẫn chưa qua 12 giờ, anh vẫn có quyền đòi quà sinh nhật.”

Minh Ngữ Đồng nhớ ra chuyện quan trọng, vội ngồi bật dậy.

“Em đi đâu vậy?”

Anh vừa nói vừa đặt nụ hôn lên môi cô không chịu buông.

“Lấy quà sinh nhật cho anh.”

Phó Dẫn Tu mỉm cười nói: “Không phải anh đang bóc rồi sao?”

Minh Ngữ Đồng xấu hổ, “Đâu phải là em, anh buông em ra trước đã, em đi lấy quà cho anh.”

“Ăn xong món quà này rồi lấy.” Phó Dẫn Tu không buông, đặt một nụ hôn cuồng nhiệt lên môi cô, tay đã nhanh nhẹn cởi cúc áo ngủ của cô.

“Qua 12 giờ, thì không có quà nữa đâu.” Minh Ngữ Đồng cảnh cáo anh.

Phó Dẫn Tu trầm mặc, động tác thật sự đã dừng lại. Anh chưa từng trải qua sinh nhật chân chính, đương nhiên cũng chưa từng nhận được quà. Lúc đó, Giáp một và Giáp hai có thể lén làm bánh sinh nhật cho anh đã không dễ dàng rồi. Tặng đồ cho anh, đều phải thông qua khám xét. Nhưng như vậy lại mất đi ý nghĩa của quà sinh nhật. Đây cũng là lần đầu tiên anh được nhận quà.

Cuối cùng Phó Dẫn Tu cũng buông cô ra, thúc giục: “Mau đi lấy đi.”

Cô đi đến bên túi của mình, lấy ra một chiếc hộp dài kích thước bằng lòng bàn tay.

“Em cũng không biết tặng gì cho anh, bởi vì anh cũng không thiếu thứ gì. Nhưng em nghĩ quà sinh nhật là tâm ý của mình, không nhất định phải mua những thứ đặc biệt quý giá. Em nghĩ, sau này mỗi năm đều tặng quà sinh nhật cho anh, đợi đến lúc già, đem hết những món quà này bày ra với nhau, đếm lại từng năm từng năm một, cũng là một chuyện rất lãng mạn.”

“Phải đó.” Phó Dẫn Tu mỉm cười, khung cảnh trong đầu tràn đầy ngọt ngào và hạnh phúc. “Vậy giao ước nhé, đợi lúc anh 70 tuổi, sẽ đem hết tất cả quà sinh nhật mà em tặng anh ra cùng nhau đếm.”

“Được.” Minh Ngữ Đồng gật đầu.

Phó Dẫn Tu cẩn thận gỡ phần giấy gói quà theo đường gập, sau đó mở chiếc hộp bên trong ra, là một cây bút máy.

Tuy Minh Ngữ Đồng nói món quà này vốn không đặc biệt, nhưng Phó Dẫn Tu vẫn nhìn ra cây bút này là do đích thân bậc thầy Fairman làm thủ công, trên toàn thế giới chỉ giới hạn 10 cây. Không biết cô làm sao để có được nó, nhưng chắc chắn đã bỏ ra rất nhiều công sức.

Quả như Minh Ngữ Đồng nói, quà sinh nhật mà cô tặng không phải nằm ở việc có quý trọng hay không mà cái chính là nằm ở tâm ý. Chỉ cần là do cô tặng, cho dù chỉ là một món đồ nhỏ, không đáng giá, anh cũng sẽ rất vui và trân trọng.

Phó Dẫn Tu cầm chiếc bút máy trên tay, chăm chú ngắm nhìn mỗi một chi tiết nhỏ.

Minh Ngữ Đồng có thể nhận ra, anh rất thích nó.

“Lần đầu tiên sử dụng cây bút này, anh sẽ dùng cho chuyện quan trọng.” Phó Dẫn Tu nói.

Minh Ngữ Đồng chớp chớp mắt, chờ Phó Dẫn Tu nói tiếp.

“Giấy đăng ký kết hôn của chúng ta, anh sẽ dùng cây bút này để ký tên.” Phó Dẫn Tu mỉm cười nói.

Hai má Minh Ngữ Đồng đột nhiên nóng bừng lên.

Sao đột nhiên lại nói đến giấy đăng ký kết hôn rồi?

Phó Dẫn Tu mỉm cười, bước xuống giường.

Chẳng bao lâu sau, anh mang một tập hồ sơ vào phòng, đưa cho Minh Ngữ Đồng xem, chính là giấy đăng ký kết hôn mà anh vừa nhắc đến.

“Anh chuẩn bị từ khi nào vậy?” Minh Ngữ Đồng kinh ngạc hỏi.

“Đã chuẩn bị từ sớm rồi.” Phó Dẫn Tu khẩn trương kéo ra giường, “Vốn dĩ muốn chuẩn bị cho em một buổi cầu hôn thật đặc biệt, nhưng vừa rồi nhắc đến, anh lại không đợi nổi nên đã lấy ra luôn. Bây giờ đã biết cả rồi, sau này có tạo bất ngờ cũng không cảm thấy bất ngờ nữa.”

Minh Ngữ Đồng sờ nhè nhẹ từng dòng chữ trên giấy đăng ký, giống như đang sờ một vật gì đó rất quý báu. Thông tin bên trên đều đã được điền hết, chỉ thiếu chữ ký của hai người là đủ.

Có thể thấy, Phó Dẫn Tu quả thật đã chuẩn bị xong từ rất sớm rồi.

Kết hôn với anh.

Thật tốt!

Sau này sẽ có thể đường đường chính chính trở thành người một nhà, sống cùng với anh. Bây giờ sống với nhau, so với cảm giác sau khi kết hôn sống với nhau là hoàn toàn khác. Cho dù trước hay sau khi kết hôn đều không có khác biệt gì mấy, trước sau cô vẫn ở đây, có Phó Dẫn Tu, có Tiểu Cảnh Thời. Nhưng sau khi kết hôn, lại có thêm càng nhiều cảm giác của người một nhà.

Cùng Phó Dẫn Tu và Tiểu Cảnh Thời trở thành người một nhà, là tâm nguyện mà cô đã ấp ủ từ bảy năm trước.

Danh Sách Chương: