Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Chào Buổi Sáng: Ông Xã Cool Ngầu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Minh Ngữ Đồng cảm thấy cuộc đời mình đã rất mỹ mãn, trong lòng dâng tràn niềm vui và sự cảm kích. Hốc mắt cô cay cay, tầm nhìn trước mắt cũng mờ đi, cả chữ viết trên giấy đăng ký kết hôn cũng không nhìn rõ nữa. Từng giọt từng giọt nước mắt tuôn trào rơi xuống trên giường và trên mu bàn tay cô.

Phó Dẫn Tu vội vứt giấy đăng ký sang một bên, nâng gương mặt nhỏ nhắn của cô lên, “Em sao vậy?”

Anh vô cùng sốt ruột, luống cuống lau nước mắt cho Minh Ngữ Đồng.

Là vì anh mang giấy kết hôn ra không đủ chính thức, không trịnh trọng, thế nên Minh Ngữ Đồng cảm thấy anh không xem trọng chuyện này sao?

“Đồng Đồng, anh nói nghiêm túc đó.” Phó Dẫn Tu vội giải thích, “Không phải anh chỉ tùy tiện nói suông đâu. Có phải em cảm thấy anh quá tùy tiện không? Xin lỗi, anh không có ý này. Chỉ là đúng lúc nhắc đến nên thuận theo tự nhiên mang giấy đăng ký ra cho em xem thôi.”

Phó Dẫn Tu sốt ruột suýt chút muốn vò đầu bứt tai. Anh giải thích như vậy dường như còn không bằng không giải thích. Dù nghe thế nào cũng cảm thấy anh thật sự rất tùy ý.

“Anh không có ý xem nhẹ em.”

Minh Ngữ Đồng vẫn lặng lẽ rơi nước mắt, dáng vẻ uất ức đó thật sự làm lòng anh đau như cắt.

“Đồng Đồng, em đừng khóc, là lỗi của anh. Anh không nên qua loa như vậy.” Phó Dẫn Tu hốt hoảng nói, “Anh thật chẳng ra làm sao. Anh nằm mơ cũng muốn em gả cho anh, tuyệt đối không có ý xem thường em.”

Minh Ngữ Đồng lắc đầu, “Không phải, không phải.”

“Đồng Đồng, em phải tin anh!” Phó Dẫn Tu vừa nghe cô phủ định thì vô cùng sốt ruột.

“Em không phải…” Minh Ngữ Đồng thấy dáng vẻ nôn nóng này của anh, đột nhiên không biết nên giải thích thế nào.

Đau lòng sao?

Đúng là vậy, nhưng không phải đau lòng vì buồn khổ.

“Không phải em cảm thấy anh xem thường em, em cũng không thật sự cần một buổi cầu hôn long trọng. Em chỉ khóc vì quá vui mừng thôi.”

“Vui… vui mừng?” Phó Dẫn Tu có chút ngây ngốc sững người.

“Ừm, là vì vui mừng.” Minh Ngữ Đồng vừa lau nước mắt vừa giải thích, “Trước nay em chưa từng dám tham vọng có thể được trở lại bên anh, thậm chí kết hôn, cùng anh và Cảnh Thời trở thành người một nhà, chung sống cùng nhau. Nguyện vọng lớn nhất trong quá khứ của em chính là có thể gặp được Cảnh Thời một lần, không dám cưỡng cầu nhiều hơn.”

Trái tim Phó Dẫn Tu đau nhói, dịu dàng lau đi giọt nước mắt còn sót lại trên mặt cô.

“Nhưng bây giờ chúng ta lại có thể trở thành người một nhà sống cùng với nhau, chuyện này đối với em mà nói mới là chuyện quan trọng nhất. Còn về những thứ trên mặt hình thức đó, em thật sự chưa từng nghĩ, cũng không để ý. Em không nghĩ rằng, anh sẽ cầu hôn em. Tối nay đột nhiên anh lấy giấy kết hôn ra, đối với em mà nói, đã là bất ngờ rất lớn rồi.”

“Ngốc quá! Không lẽ em chưa từng nghĩ đến chuyện kết hôn với anh sao?”

Minh Ngữ Đồng ngây ra, cô hình như… đúng là chưa từng nghĩ đến chuyện này.

Anh vẫn luôn muốn cô dọn đến, nghĩ hết mọi cách để cô đồng ý.

Sau đó cô dọn vào ở, mỗi ngày được sống chung với anh và Tiểu Cảnh Thời, cô rất hạnh phúc, rất thỏa mãn, nên cũng không suy nghĩ gì khác nữa.

“Vậy em cho rằng anh bảo em dọn về ở là vì cái gì? Chỉ vì muốn sống chung với em, ngoài chuyện này ra, không có dự định gì khác à?”

“Cũng không phải, chỉ là em không muốn suy nghĩ nhiều.”

“Em có vẻ rất hài lòng với hiện tại, không tính toán gì cho tương lai cả.”

Minh Ngữ Đồng thật sự không hiểu, sao đột nhiên anh lại tức giận chứ?

Cô vội dỗ dành: “Chuyện này không phải không cần em quyết định sao? Có anh tính toán hết không phải được rồi sao? Anh xem, tuy em không suy nghĩ nhiều nhưng đã có anh chuẩn bị chu đáo cả rồi.”

Phó Dẫn Tu “Hừ hừ” vài tiếng, tuy biết Minh Ngữ Đồng nói thế là để dỗ dành anh nhưng nghe xong vẫn cảm thấy rất vui.

“Em xem em đó, bình thường những lúc làm việc cũng hồ đồ thế sao? Không thể nào! Lúc em làm việc là dáng vẻ của một nữ cường nhân, sao trong chuyện này, lại hồ đồ vậy chứ?”

“Cũng không phải.” Lúc này Minh Ngữ Đồng thật sự biết rõ phải nói thế nào để Phó Dẫn Tu thấy vui, “Lúc làm việc, em biết những chuyện đó phải dựa vào bản thân em hoàn thành. Bất luận lựa chọn hay mệnh lệnh gì những nhân viên bên dưới đều đang đợi em quyết định. Nhưng lúc ở cùng anh thì khác, tất cả không phải đều có anh tính toán rồi sao? Em có thể thả lỏng mình, chẳng cần nghĩ gì, tất cả đều giao hết cho anh là được.” Nụ cười của Minh Ngữ Đồng lúc này giống hệt dáng vẻ cô gái bảy năm trước.

“Thật ra em vốn không phải là người mạnh mẽ gì, anh biết đó. Trước đây lúc ở cùng anh, anh đã nói em chẳng có chí lớn gì cả.”

Phó Dẫn Tu hối hận khụ khụ vài tiếng, “Lúc đó anh thật ngu ngốc.”

Minh Ngữ Đồng mỉm cười nói: “Không phải em có ý tính nợ cũ với anh, em chỉ muốn nói với anh, nếu không cần em ra mặt, em thật sự muốn có thể không lo nghĩ chuyện gì. Em thừa nhận, dù đã dọn vào ở, em cũng chưa từng nghĩ đến chuyện kết hôn. Vì em vốn không suy nghĩ nhiều như vậy. Em ở đây, có anh, có Cảnh Thời, em rất yên tâm, yên tâm đến mức em quên mất chúng ta còn phải đăng ký kết hôn.”

Minh Ngữ Đồng mỉm cười, nắm chặt bàn tay của Phó Dẫn Tu, “Em thừa nhận như thế đúng là có hơi ngốc. Nhưng những điều này đều là cảm giác yên bình anh mang đến cho em.

“Anh đột nhiên mang giấy đăng ký kết hôn ra cho em xem, hơn nữa còn điền sẵn tất cả thông tin, chỉ cần em ký tên là được, sớm đã muốn kết hôn với em, đối với em mà nói, như thế đã rất bất ngờ rồi, cần gì phải làm mấy trò cầu hôn màu mè kia chứ.”

Dù Minh Ngữ Đồng nói thế, nhưng Phó Dẫn Tu vẫn tự trách.

Danh Sách Chương: