Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Sinh Con Thời Mạt Thế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Anh nhìn cái gì mà nhìn, xem kịch vui xong chưa???”

Bởi vì Diệp Dục không ra tay nên Tô Tô thấy rất khó chịu. Cô ngẩng đầu quát Tạ Hào Thế. Anh ta không trả lời cô, hít một hơi thật sâu, ánh mắt nhìn Tô Tô giống như là đang nhìn một bé gái cáu kỉnh, khiến cho Tô Tô không còn hứng thú chọc tức Tạ Hào Thế nữa.

Cô hừ lạnh một tiếng, chỉ vào Tạ Thanh Diễn vẻ mặt vẫn còn khiếp sợ trên mặt đất, ngẩng đầu nói với Tạ Hào Thế, “Anh luôn xem lời nói của tôi như gió thoảng bên tai. Tôi nói rồi, đừng để tên này đến tìm chết trước mặt tôi. Tạ Hào Thế!!! Anh đừng tưởng tôi nói đùa, tình hình hôm nay, chính anh mở to mắt ra mà nhìn cho kỹ, dùng đầu óc nhiều vào, đừng nghe tên tiểu nhân này hô mưa gọi gió, bị hắn lợi dụng lúc nào cũng không biết.”

Cái gì gọi là bọn họ đến cứu cô? Tô Tô không rõ Tạ Thanh Diễn huyên thuyên gì với Tạ Hào Thế nhưng căn cứ vào tính cách của Tạ Hào Thế, chắc chắn anh ta sẽ không chọn thời điểm này để chạy đến chỗ cô. Anh ta không phải loại người không biết chừng mực, Tô Tô rõ ràng cùng một phe với Diệp Dục, ai có mắt cũng thấy.

Trên đường đến đây, người Tạ Hào Thế bắn toàn tia sét, rõ ràng tâm trạng đã bị Tạ Thanh Diễn thao túng đến mức vô cùng dữ dội. Nếu tối hôm nay Tô Tô không ăn cơm ở ngoài cùng Diệp Dục, mọi người không cười đùa lớn tiếng trêu chọc nhau, có phải Tạ Hào Thế sẽ không hỏi một câu mà giết Diệp Dục luôn không?

May mà kiểu người như Diệp Dục thích những thứ vui vẻ náo nhiệt, cứ ba ngày có hai ngày phải bày mấy bận kêu mọi người ra ăn uống tiệc tùng, không thì sẽ xảy ra chuyện đổ máu như ý nguyện của Tạ Thanh Diễn rồi.

Tạ Thanh Diễn là một mối nguy hại to lớn như vậy, ngoại trừ Tô Tô ra, hoàn toàn không có ai thấy dụng tâm hiểm ác của hắn sao? Diệp Dục không thấy, Tạ Hào Thế cũng không thấy, hai người đàn ông này thật đần độn!

Lúc này, Diệp Dục ở phía sau Tô Tô, nghe vậy không tự chủ được toét miệng cười. Đây là kết quả tốt nhất. Dù nguyên nhân là gì thì anh cũng đã nhận ra Tô Tô bây giờ quyết tâm cắt đứt với Tạ Thanh Diễn rồi, anh không phải kẻ đập chậu cướp hoa. Tô Tô không thích Tạ Thanh Diễn nữa, anh giữ Tô Tô cho mình là chuyện đương nhiên.

Diệp Dục tự dưng thoát khỏi thân phận kẻ thứ ba, tâm trạng bắt đầu tốt hơn, ánh mắt nhìn Tạ Hào Thế cũng không đằng đằng sát khí như trước, lúc này hận không thể tự mình đi đỡ Tạ Thanh Diễn trên mặt đất dậy, phát cho “bà mối” này một bao lì xì.

Tạ Hào Thế nhìn phản ứng của Tô Tô và Diệp Dục, lông mày nhíu chặt, cúi đầu nhìn Tạ Thanh Diễn một cái, vừa muốn mở miệng nói chuyện thì Tạ Thanh Diễn đứng lên, chỉ vào Diệp Dục mắng:

“Tên cầm thú này đã cho Tô Tô ăn bùa mê thuốc lú gì hả?! Mày làm gì cô ấy rồi?”

“Tạ Thanh Diễn, quay về!” Không đợi Tô Tô xắn tay áo động thủ lần nữa, Tạ Hào Thế đứng một bên quả thực không nhìn nổi, tự tay túm lưng áo Tạ Thanh Diễn, ngăn cản hắn xông lên đánh Diệp Dục. Anh ta nghiêm mặt, tập trung ánh nhìn lên Tô Tô, “Tô Tô, chuyện hôm nay là do anh không biết rõ đầu đuôi, làm phiền rồi.”

Anh ta nghe Tạ Thanh Diễn xuyên tạc nên nóng nảy. Vừa nghe tên đàn ông xấu xa hại Tô Tô giờ lại ngang nhiên chiếm đoạt cô, Tạ Hào Thế cảm thấy xót xa. Tạ Thanh Diễn thúc giục anh ta đến biệt thự nhà họ Tô những mong Tạ Hào Thế sẽ giết Diệp Dục, nhưng Tạ Hào Thế chỉ định kiểm tra tình hình.

Căn cứ vào hiểu biết của anh ta, trước mạt thế quả thật Tô Tô là kiểu người bị chiếm đoạt cũng chỉ biết khóc sướt mướt, chờ người khác đến cứu. Nhưng Tô Tô sau mạt thế, đừng nói đến chuyện người khác chiếm đoạt cô, cô không đi chiếm đoạt người khác là tốt lắm rồi.

Cho nên Tạ Hào Thế chỉ tin phân nửa lời nói của Tạ Thanh Diễn. Đây cũng là nguyên nhân anh ta không vừa đến đã ra tay giết Diệp Dục. Hơn nữa trước tường rào nhà Tô Tô có mấy bàn tiệc rất náo nhiệt, mọi người cười đùa vui vẻ, không hề có cảm giác xa cách. Từ đằng xa, Tạ Hào Thế thậm chí còn thấy được bên cạnh Diệp Dục, Tô Tô khẽ nở nụ cười.

Còn Tô Tô ban đầu định bảo Tạ Hào Thế đừng xen vào việc của người khác, quản lý thằng khốn Tạ Thanh Diễn kỹ vào, nhưng nghĩ lại thật ra Tạ Hào Thế đến đây là vì bị Tạ Thanh Diễn lừa. Anh ta quan tâm đến cô, sợ cô bị Diệp Dục bắt nạt thôi.

Tô Tô không nói lời nào, chỉ liếc nhìn Tạ Hào Thế rồi quay về khu vực của nhà mình. Đi được hai bước, cô dừng lại, kéo tay Diệp Dục đang đứng đần ra đấy cùng trở về.

Chỗ bốn người gây sự cách bàn tiệc hơi xa, những người bình thường như Lý Oánh không thể nghe được, chỉ có thể dựa vào động tác của họ để phán đoán chuyện gì đang xảy ra. Cô ta nghiêng đầu hỏi Lý Tiểu Vũ ở bên cạnh:

“Tiểu Vũ, hai người đàn ông kia là ai? Kia là dị năng sấm sét à? Ôi trời ơi, tôi cuối cùng cũng nhìn thấy một dị năng giả mạnh thật sự rồi.”

Không hề nghĩ hai người đàn ông kia là ai, đến có mục đích gì, vì sao lại đánh nhau với Tô Tô và Diệp Dục, điều Lý Oánh quan tâm nhất là dị năng giả sấm sét. Cô ta phát hiện ra khu biệt thự Quả Táo này thực sự là nơi ngoạ hổ tàng long: Có một Tô Tô là dị năng giả hệ thủy giỏi nhất hiện nay, rồi một dị năng giả biến dị lần hai có dị năng là sấm sét, nơi đây còn có gì nữa?

Sống ở mạt thế lâu như vậy, đây là lần đầu tiên Lý Oánh nhìn thấy dị năng giả sấm sét. Trong nháy mắt cô ta âm thầm phân tích lợi hại, quyết định nhất định phải làm quen với Tạ Hào Thế.

“À, kia hả, đó là anh của Tạ Thanh Diễn, Tạ Hào Thế. Anh ta là dị năng giả sấm sét sao? Ha ha, không để ý lắm, lần đầu tiên tôi thấy.”

Lý Tiểu Vũ ngây người. Cô bị sốt đã nhiều ngày, ban đầu không để ý lắm vì không có dấu hiệu gì khác nhưng hôm nay cô cứ cảm thấy người khó chịu, không thấy muốn ăn gì. Lý Tiểu Vũ nói qua loa vài câu với Lý Oánh rồi đứng lên, về biệt thự của mình nghỉ ngơi.

Mà sau khi Tô Tô kéo Diệp Dục trở về, liền thở phì phò ngồi xuống bàn của Trạc Thế Giai, cùng bàn bạc kế hoạch ra ngoài tìm bỉm sữa ngày mai. Xong xuôi Tô Tô ngáp một cái, không buồn liếc nhìn Diệp Dục mà về thẳng phòng đi ngủ.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK