Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Công Tước
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sau khi ăn xong cơm tối xong, cô đeo ba lô đi làm. Cô thích đến sớm vì có thể dọn dẹp kĩ lưỡng. Đương nhiên cô dọn dẹp cũng không phải vì mình mà là vì thể hiện cho giám đốc Hứa xem.

Câu lạc bộ vừa mở cửa, cô cười hì hì chào bảo vệ, thay đồng phục rồi lấy nước kéo đến trước cửa phòng, rồi kéo một cái ghế ra ngồi bắt đầu lau bóng.

Quả nhiên những người đi qua hoặc nhìn thấy đều nói một câu: “Tiểu Ngũ hôm nay lại đến sớm như vậy à? Lau bóng sạch thế!”

Giám đốc Hứa đến, thấy cô đang dọn dẹp liền khen: “Ở đây Tiểu Ngũ là chăm chỉ lau bóng nhất, cũng chăm chỉ dọn dẹp nhất.”

Những cô gái khác nghe thấy vậy, trừng mắt nhìn Cung Ngũ. Chỉ có cô ta hay thể hiện, đúng là một cô gái mưu mô, thật sự không hiểu sao lại cho cô ta vào, không chừng ở đằng sau làm cái gì đó.

Cung Ngũ rót nước, chạy đến phòng kính bắt đầu luyện bóng. Nếu nói đến điểm khác giữa cô và những người khác thì chính là kĩ thuật chơi bóng của cô tốt hơn bọn họ, những người khác không được như vậy. Nhưng bây giờ phiền phức của cô rất lớn, những cô gái khác đi làm ổn định nên có khách hàng cố định. Cô thì thảm rồi, từ lúc đi làm đến giờ, người đến không phải là Bộ Sinh thì là Lý Tư Không hoặc Yến Đại Bảo. Bây giờ trừ người của mình ra, cô không có một khách hàng nào.

Cô tự đánh xong một trận, cuối cùng đã có khách. Trên một ý nghĩa nào đó thì đây là khách hàng chân chính đầu tiên của cô. Vì vậy cô giống như tên bắn chạy đến trước cửa: “Hoan nghênh.”

Khách hàng đi vào là một nam trung niên hơi mập, có vẻ rất quen thuộc đường lối, nhìn thấy Cung Ngũ liền đứng hình: “A... Tiểu Văn không có ở đây à?

Tiểu Văn là người làm ca trước Cung Ngũ, Cung Ngũ chưa gặp bao giờ nhưng có biết tên. Vị khách này là khách hàng của Tiểu Văn. Nhưng Cung Ngũ nào có quan tâm những cái này, người đã đến rồi thì dù phải làm thế nào cũng phải giữ khách lại, phải chứng minh cô có sức hút với khách hàng.

“Em là người sau ca của Tiểu Văn, anh muốn đánh bóng phải không ạ?” Cung Ngũ cười đi lên trước, hai tay đưa khăn lên để khách lau tay: “Kỹ thật của em cũng không tồi, anh xem muốn chơi thế nào?”

Khuôn mặt xinh đẹp cười ngọt ngào, cô gái nhỏ phục vụ cũng rất chu đáo, khách vốn định rời đi cuối cùng lại quyết định ở lại.

“Dạ, phải gọi anh thế nào ạ? Em họ Cung, Cung Tiểu Ngũ.”

“Anh họ Trương.”

“Chào Tổng giám đốc Trương!” Cung Ngũ lại tiếp tục giới thiệu: “Em học tại đại học Thanh Thành, mỗi tuần chỉ có thứ bảy đến tối chủ nhật là có thời gian rảnh tới đây làm.”

“Có chút thời gian như vậy cũng được à?”

“Kỹ thuật đánh bóng của em khá tốt. Nào, tổng giám đốc Trương, chúng ta đánh một ván.”

Tổng giám đốc Trương tự nhận là kĩ thuật đánh bóng cũng không tồi, tất nhiên nhận lời mời của Cung Ngũ, kết quả thua vô cùng thảm.

Cung Ngũ cẩn thận hỏi: “Tổng giám đốc Trương, anh không giận chứ? Không thì lại đánh thêm một ván? Ván này em sẽ nhường.”

Tổng giám đốc Trương vuốt tóc cười nói: “Tiểu Ngũ à, em còn cho rằng anh không dám nhận thua à? Không sao, vốn dĩ chỉ là giải trí, không phải chuyện gì lớn. Nào, thêm một ván.”

Đánh ba ván xong, tổng giám đốc Trương ngồi xuống nghỉ ngơi, sai Cung Ngũ: “Anh hơi khát, em lấy chai nước giúp anh.”

Cung Ngũ chạy đi lấy hộ anh ta chai nước, nhân viên quầy tự động ghi vào hóa đơn của tổng giám đốc Trương. Cung Ngũ ngồi xuống nói chuyện với hắn: “Trong những người mà em từng đánh bóng cùng, tổng giám đốc Trương là người đánh không tồi.”

“Em đánh rất giỏi, trước đây từng học sao?”

Cung Ngũ cười nói: “Lúc còn nhỏ em từng trốn học đi chơi nhưng lại không có chỗ nào đi nên đành tới một phòng đánh bi-a, sau đó thường xuyên trốn học đến đó, dần dần biết đánh.”

“Không nhìn ra em là một người hay trốn học.”

Cung Ngũ cười hi hi nói chuyện với tổng giám đốc Trương một lúc, sau đó anh ta nói có việc phải đi trước. Cung Ngũ tiếp đón hai khách nữa, đều là nam trung niên, một người là khách mới, một người là đến tìm Tiểu Văn. Ai đến Cung Ngũ cũng tìm cách giữ người lại đánh vài ván, chứng minh cô cũng có khả năng thu hút người.

Lúc ăn cơm tối, mọi người đều có người mời ăn cơm, Cung Ngũ muốn nhịn để bớt tiền ăn nhưng nếu đói sẽ không có sức đánh bóng. Cô đành đeo ba lô lên đi ra ngoài mua hamburger ăn tạm.

“Một cái hamburger mà cũng mười đồng, thương gia bây giờ quá đáng sợ! Cuộc sống như vậy cũng khó mà sống tiếp được.”

Đột nhiên cô nhớ tới Lý Tư Không. Không những mất một người khách, còn mất cả một người mời cô ăn cơm.

Ăn xong, Cung Ngũ quay về câu lạc bộ, uống chút nước lại tiếp tục đợi khách.

Thực ra giám đốc Hứa đã rất hài lòng về Cung Ngũ rồi, ngoài việc cô là do Lý Tư Không tự mình mở lời cho vào ra, quan trọng là cô thể hiện tốt, vừa tích cực lại còn chăm chỉ. So với những cô gái khác, trên người cô tràn đầy nhiệt huyết và sức sống. Những khách lần đầu tiên đến sẽ hỏi ai đánh giỏi, lúc này điểm tốt của Cung Ngũ đã được thể hiện ra nên những khách mới đều được giới thiệu cho cô.

Cung Ngũ tiếp đón hai vị khách xong cũng cảm thấy mệt, cô đang nghỉ ngơi thì thấy Bộ Sinh đi vào: “Bộ Sinh, anh cũng muốn đánh bi-a?”

“Tôi nghĩ em ở đây nên đến xem sao, tiện thể đưa em về nhà.”

“Lúc tôi đến cũng có xe đưa đi.”

Sau khi bị Yến Đại Bảo đánh một trận, đám lái xe trong nhà bắt đầu nghe lời hơn. Lúc đi là do lái xe đưa cô đến, nhưng lúc quay về cô vẫn chưa nghĩ tới. Cung Ngũ bị anh ta nhắc nhở, mới nhớ đến lúc về không có xe, vội vàng nói: “Được.”

Bộ Sinh nhìn thời gian: “Tám giờ hết giờ sao?”

Cung Ngũ gật đầu: “Tôi là tám giờ, những người khác hình như muộn hơn.”

Đến giờ tan làm, Cung Ngũ thay đồng phục ra khỏi quán. Cô nói: “Tôi muốn đi thăm mẹ.”

“Được, có cần gọi điện thoại hỏi trước không?”

“Bà ấy là mẹ tôi, tôi lúc nào về nhà cũng tiện.”

Bộ Sinh cười gật đầu: “Nói cũng đúng, vậy thì đi.”

Danh Sách Chương: