Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nữ Phụ: Cô Ấy Không Online
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

NỮ PHỤ: CÔ ẤY KHÔNG ONLINE (CHƯƠNG 113) | Facebook

Hội Những Người Thích Ngôn Tình Sủng Và Có Logic

NỮ PHỤ: CÔ ẤY KHÔNG ONLINE (CHƯƠNG 113)

20 THÁNG 8, 2018 · CÔNG KHAI

MỤC LỤC

☆ Chương 113: Luận bàn

“Kia…… Ta không trách ngươi……” Hồng Đậu cúi đầu nhìn mũi chân mình, mặt ửng đỏ, hắn vì sao phải phải giải thích với mình đây? Chẳng lẽ là…… Hắn sợ nàng nghĩ hắn không quan tâm đến nàng?

Không thể không nói, trạng thái lúc này của Hồng Đậu giống y hệt thiếu nữ mới lần đầu chớm nở tình yêu…… Không đúng, nàng vốn dĩ chính là tình yêu lần đầu chớm nở mà.

Vào ngay lúc này, A Miên lên tiếng, “Lời các ngươi nói đều là chuyện nô gia không biết, nô gia có muốn góp lời cũng không được, cảm giác bản thân trở nên thật dư thừa.”

Giọng nàng tựa như giận dữ, lại tựa như bất mãn, tóm lại vẫn có thể khiến người ta tê ngứa tận trong xương là được rồi.

“Vị này hẳn là A Miên cô nương.” Diệp Thu Bạch lễ phép mà xa cách nói: “Nghe đại danh đã lâu.”

“Ta chỉ là hạng nữ lưu, lấy đâu ra đại danh để được Diệp Minh chủ nghe nói đến?” A Miên cười duyên, “Ngược lại là nô gia đối với Diệp Minh chủ ngưỡng mộ đã lâu, nghe nói Diệp Minh chủ là võ học kỳ tài, dáng vẻ như thiên nhân, hiện giờ vừa thấy, quả thật là danh bất hư truyền, tấm lòng sùng bái này của nô gia, thật sự là chỉ có tăng không có giảm, không biết có thể có được cơ hội, cùng Diệp Minh chủ luận bàn thật tốt một phen không? Đúng rồi, thời gian luận bàn của chúng ta, tốt nhất nên vào lúc đêm khuya tĩnh lặng không người……”

“Mỹ nhân tỷ tỷ!” Hồng Đậu lập tức như lâm đại địch kéo A Miên ra phía sau mình, cũng khiến A Miên cách Diệp Thu Bạch xa hơn, Hồng Đậu đè nén áp lực như núi mà cười khan, “Diệp Minh chủ trăm công ngàn việc, mọi việc quấn thân, làm gì có thời gian luận bàn võ học với người khác cơ chứ? Tốt nhất vẫn không nên quấy rầy người ta.”

A Miên không vui bĩu môi, “Hứ, tiểu nha đầu, sợ nô gia đoạt người trong lòng ngươi chứ gì.”

“Đừng, đừng nói bậy……” Hồng Đậu lại ngượng ngùng nhìn về phía Diệp Thu Bạch, ấp úng nói: “A Miên hay thích nói lời kỳ quái, Diệp Minh chủ ngươi đừng nên tưởng thật.”

Diệp Thu Bạch cười một chút, thật sự còn đẹp hơn xuân về hoa nở.

Ngay khi Hồng Đậu ngắm đến mức ngây người, A Miên lại giơ tay nhìn móng tay tinh xảo của chính mình, như nhàm chán mà thì thầm: “Khi thích người ta thì gọi người ta là mỹ nhân tỷ tỷ, khi không thích người ta nữa, người ta liền biến thành A Miên thích nói linh tinh.”

Nụ cười trên mặt Hồng Đậu càng thêm cứng đờ.

Ngay lúc Hồng Đậu không biết phải làm sao, Diệp Thu Bạch lại bình tĩnh nói: “Từng nghe nói A Miên cô nương am hiểu dùng cổ độc, thứ ta học lại là kiếm pháp, chỉ sợ có luận bàn cũng không thể tăng tiến võ công, A Miên cô nương nếu muốn tìm người luận bàn, không ngại thì có thể đi tìm Quái Y - Thu lão tiền bối, hắn hiện giờ đang ở Võ Lâm Minh.”

“Quái Y Thu lão…… Cái ông lão kia, nô gia không có hứng thú.” A Miên hừ một tiếng, “Nô gia chỉ thích luận bàn với người đẹp thôi, ví dụ như Diệp Minh……”

“Luận bàn đúng không! Ta mang ngươi đi tìm trang chủ chúng ta luận bàn nhé!” Hồng Đậu không chút do dự muốn đẩy tai họa sang cho người khác, nàng liền kéo A Miên đi luôn, lại quay đầu vẫy chào Diệp Thu Bạch, “Diệp Minh chủ, chúng ta gặp lại sau!”

Diệp Thu Bạch bật cười.

Bên kia, Thẩm Lạc Ngôn mới vừa đi luyện kiếm trở về cố gắng đè nén tức giận, hắn đứng ở cửa nhìn Hồng Đậu, “Cho nên, nữ nhân này vừa nói muốn luận bàn, ngươi liền đem nàng đến chỗ ta?”

“Kia……” Hồng Đậu nghịch nghịch ngón tay, “Luận bàn có lợi cho việc tăng tiến võ nghệ, là chuyện tốt, không phải sao?”

Xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, A Miên cười bổ sung thêm một câu, “Tiểu cô nương không muốn nô gia cùng Diệp Minh chủ đơn ~ độc ~ luận bàn, cho nên liền đưa nô gia tới đây đó, ai nha, Thẩm Trang chủ thật là đáng thương.”

Sắc mặt Thẩm Lạc Ngôn tối sầm.

Hồng Đậu sợ sệt, “Ngươi, ngươi không muốn luận bàn với A Miên cũng không sao cả, vậy, ta đi luận bàn với nàng ấy là được rồi……”

“Ngươi dám!” Thẩm Lạc Ngôn bắt lấy cổ áo Hồng Đậu, trực tiếp lôi nàng vào phòng, khi A Miên muốn vào theo, hắn liền trực tiếp đóng cửa lại.

A Miên nhìn cửa phòng đóng chặt sờ sờ cằm, “Thẩm Lạc Ngôn này là chính nhân quân tử, hẳn sẽ không bá vương ngạnh thượng cung* đấy chứ?”

*bá vương ngạnh thượng cung: ép buộc ai làm “chuyện gì đó” (nói tắt là cưỡng gian:3)

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK