Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Chào Buổi Sáng: Ông Xã Cool Ngầu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Anh ngẫu hứng nhắc đến chuyện này, hoàn toàn không có sự chuẩn bị chu đáo. Minh Ngữ Đồng không thấy sao, nhưng anh lại cảm thấy mình không chu đáo với cô. Cô vốn xứng đáng với những thứ tốt đẹp nhất, sao có thể chấp nhận màn cầu hôn qua loa như thế chứ?

Chính vào lúc anh còn đang tự trách, Minh Ngữ Đồng đã kéo ngăn tủ trên đầu giường, lấy một cây bút màu đen ra. Cô đặt tờ giấy đăng ký kết hôn lên chiếc bàn đầu giường, kí vào vị trí tên của mình. Tên của Phó Dẫn Tu sớm đã được ký xong từ trước.

“Hôm nay là thứ bảy, ngày mai cũng không được, thứ hai chúng ta cùng đến Cục dân chính nhé?” Minh Ngữ Đồng vừa hỏi vừa bỏ tờ giấy đăng ký trở vào tập hồ sơ.

Phó Dẫn Tu nhìn thấy dáng vẻ không chút chần chừ này của cô, sự tự trách trong lòng cũng được cô xoa dịu không ít.

Anh mỉm cười nói: “Nóng lòng vậy sao?”

Minh Ngữ Đồng không khách khí vứt tập hồ sơ sang bên cạnh anh. Phàm là phụ nữ, không có ai không muốn có một màn cầu hôn vừa lãng mạn vừa khó quên. Cô cũng không ngoại lệ. Cô không bận tâm việc không có, nhưng không có nghĩa là cô không thích. Không có, đúng là tuy cô không thất vọng. Nhưng nếu như có thì cô sẽ càng vui mừng hơn. Chỉ là nhìn thấy dáng vẻ tự trách này của Phó Dẫn Tu, cô mới lên tiếng an ủi anh. Ai ngờ anh còn dám chê cười cô. Minh Ngữ Đồng thật muốn thẳng tay đuổi anh ra phòng khách ngủ.

Phó Dẫn Tu nhoẻn miệng cười, bất luận quá trình thế nào, ít nhất Minh Ngữ Đồng cũng đã đồng ý gả cho anh rồi. Anh cứ như sợ Minh Ngữ Đồng sẽ hối hận vậy, vội vã cất tập hồ sơ đó đi, cũng không để Minh Ngữ Đồng biết anh giấu ở đâu.

Đợi Phó Dẫn Tu trở lại, Minh Ngữ Đồng đã cuộn chặt mình trong chăn rồi.

Phó Dẫn Tu cũng chui vào theo, ôm lấy Minh Ngữ Đồng vào lòng, ghé sát bên tai cô, trầm giọng đảm bảo, “Đồng Đồng, anh sẽ không làm em hối hận!”

Minh Ngữ Đồng thở dài, không thèm tính toán với anh, “Em biết.”

“Đồng Đồng, cảm ơn em.”

Cảm ơn cô có thể yêu anh một cách thuần khiết như vậy, không để bụng chuyện gì.

Cảm ơn cô có thể nhân nhượng anh, bao dung anh.

“Phó Dẫn Tu, anh nhất định phải đối xử với em thật tốt. Dù sao em cũng tốt như vậy mà.” Minh Ngữ Đồng mỉm cười nói.

“Ừm, em tốt như vậy, anh phải đối xử với em thật tốt, bằng không sao có thể xứng với em chứ?” Phó Dẫn Tu dịu dàng nói, rồi cúi đầu đặt một nụ hôn trên trán cô.

“Phó Dẫn Tu, ngủ ngon.” Minh Ngữ Đồng thì thầm nói.

“Ngủ ngon.”

Lúc này, trong lòng hai người đều rất bình yên, rất ấm áp, hai trái tim như hòa chung nhịp đập, vòng tay cũng siết chặt hơn.

***

Ngày hôm sau lúc Tiểu Cảnh Thời nhìn thấy Phó Dẫn Tu, cảm thấy ba mình hôm nay rất khác.

Trên gương mặt Phó Dẫn Tu lúc nào cũng nở nụ cười, chuyện này đối với Phó Dẫn Tu mà nói đã là biểu cảm cởi mở nhất rồi. Hơn nữa, kỳ lạ nhất là ba cậu đối với cậu cũng tươi cười hớn hở chứ không ghét bỏ cậu như mọi ngày.

Trên tay Tiểu Cảnh Thời còn đang cầm một chiếc bánh bao thịt, cắn một miếng, hỏi: “Ba, ba có chuyện gì mà vui vẻ vậy?”

Lúc này Minh Ngữ Đồng cũng chuẩn bị xong xuôi mọi thứ bước xuống nhà, đúng lúc nghe thấy câu hỏi của Tiểu Cảnh Thời.

Phó Dẫn Tu vẫn không che giấu được vẻ mặt hớn hở của mình, nói: “Ngày mai ba và Đồng Đồng đi đăng ký.”

“Đăng ký gì vậy?”

“Thật sao?” Thím Hoắc còn đang đeo tạp dề, trên tay còn đang đeo găng tay cao su, vội vội vàng vàng chạy ra, vẻ mặt vui mừng.

Thấy vẻ mặt Tiểu Cảnh Thời còn đang mơ hồ, thím Hoắc mỉm cười giải thích, “Chính là sắp kết hôn, đi đăng ký kết hôn đó.”

Tiểu Cảnh Thời kinh ngạc, chiếc bánh bao trên tay cũng rơi xuống bát, “Ba, ba sắp kết hôn với Đồng Đồng sao?”

“Tối qua Đồng Đồng đã đồng ý lời cầu hôn của ba rồi.”

Tiểu Cảnh Thời bỗng trợn mắt, “Đến cả một buổi cầu hôn chính thức ba cũng không có sao?”

Tối qua, Đồng Đồng vẫn luôn ở nhà, chuyện này cậu biết rất rõ. Vậy nên hiển nhiên ba vốn không tiến hành một màn cầu hôn long trọng.

Phó Dẫn Tu: “...”

Chuyện gì không nhắc lại nhắc đúng chuyện này!

“Vậy mà Đồng Đồng cũng đồng ý sao, đúng là chân ái!” Tiểu Cảnh Thời lắc đầu, lắc được một nửa, nhìn thấy Minh Ngữ Đồng bước ra, vội hỏi, “Đồng Đồng, sao mẹ có thể đồng ý kết hôn với ba chứ? Đã cầu hôn chưa?”

“Không có, ba con chỉ đưa cho mẹ xem một tờ giấy đăng ký kết hôn thôi.” Minh Ngữ Đồng ngồi xuống đối diện với Tiểu Cảnh Thời.

“Haiz, ba thật chẳng ra làm sao. Sao mẹ có thể dễ dàng đồng ý với ba vậy? Ba làm vậy thật chẳng có thành ý gì cả. Mẹ dễ dàng đồng ý như vậy, ba sẽ không biết trân trọng đâu!” Tiểu Cảnh Thời nói một cách rất nghiêm túc.

Phó Dẫn Tu: “...”

“Đồng Đồng à, con nói mẹ nghe, đàn ông đều rất đê tiện, càng khó có được mới càng muốn có. Mẹ dễ dàng hứa với ba như vậy thật ngốc quá, mau nuốt lời đi, còn chưa đi đăng ký, vẫn còn kịp!”

“Con nghe mấy chuyện này từ đâu vậy?” Khóe miệng Minh Ngữ Đồng giật giật.

“Hoa khôi lớp con nói, bạn ấy nghe mẹ của bạn ấy nói. Bạn ấy kể bình thường mẹ bạn ấy thường xuyên lẩm bẩm ‘Đàn ông đều rất đê tiện’, vừa véo tai ba bạn ấy, để ba bạn ấy nhiều năm qua không còn tâm tư ở bên ngoài.” Tiểu Cảnh Thời thành thật nói.

Minh Ngữ Đồng: “...”

Những đứa trẻ đến Tắc Hạ Học Phủ học bàn luận những chuyện gì vậy chứ?

Phó Dẫn Tu tức điên lên, không phải vì Tiểu Cảnh Thời ở trường nghe mấy chuyện không nên nghe này mà là vì con trai mình luôn xông ra phá đám.

“Con làm vậy là đang ngăn cản gia đình mình đoàn tụ và phát triển đó.” Phó Dẫn Tu đen mặt nói với Tiểu Cảnh Thời.

“Không sao, con chỉ đứng về phía Đồng Đồng thôi.” Tiểu Cảnh Thời hoàn toàn không để ý.

Phó Dẫn Tu ngứa tay, các đốt ngón tay cũng kêu lên răng rắc. Lâu rồi chưa dạy dỗ thằng nhóc này mà nó đã muốn tạo phản rồi.

“Con qua đây, chúng ta nói chuyện một chút.” Phó Dẫn Tu ngoắc ngoắc ngón tay với Tiểu Cảnh Thời.

Có Minh Ngữ Đồng ở đây, Tiểu Cảnh Thời không thèm sợ anh. Cậu bé nghênh ngang đứng dậy, bị Phó Dẫn Tu kéo vào một góc. Minh Ngữ Đồng gắp một cái bánh bao, vẫn có thể nhìn thấy Phó Dẫn Tu và Tiểu Cảnh Thời xa xa.

Danh Sách Chương: