Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hello, Người Thừa Kế (Xin Chào, Người Thừa Kế)
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trang Nại Nại đến công ty xử lý công việc rồi tan làm sớm, đến biệt thự của hai con.

Trong phòng khách treo đầy bóng bay và bày các loại bánh kẹo màu sắc sặc sỡ. Hai đứa trẻ đang chập chững tập đi ở dưới lầu. Bé Nháo đã biết chạy, thằng bé chạy được hai bước thì quay lại nhìn về phía Bé Lười. Bé Lười quả thật rất lười, nhưng thấy Bé Nháo nhìn thì cũng đi lên vài bước.

Hai đứa bé đã lớn hơn, không còn tranh giành tình cảm với nhau như trước nữa, rất hòa thuận với nhau.

Thấy Trang Nại Nại đến, hai đứa vui sướng chạy tới, bập bẹ gọi mẹ, sau đó mỗi đứa ôm một chân cô.

Trang Nại Nại cúi đầu nhìn hai khuôn mặt đã dần thành nét của hai đứa, Bé Nháo càng lúc càng giống Tư Chính Đình, còn Bé Lười thì lại có đôi nét giống cô, các đường nét thanh tú khiến bé trông càng yếu ớt hơn. Không hiểu có phải vì còn bé hay không mà bất cứ ai mới gặp lần đầu cũng đều nghĩ thằng bé là con gái.

Trang Nại Nại xoa đầu hai đứa rồi đi vào trong, tiếng Ms. Đinh truyền ra từ trong phòng bếp: “Răng chú Tiêu không chắc lắm, cố gắng nấu nhừ một chút.”

Trang Nại Nại khẽ cười, cảm thấy ấm áp trong lòng.

Cô ngồi chơi với hai con một lát thì thấy Tư Tĩnh Ngọc xách mấy món đồ chơi đi vào, thân hình gầy gò lộ vẻ lẻ loi.

Trang Nại Nại không nhịn được nhìn phía sau Tư Tĩnh Ngọc, nhưng lại không thấy ai đi cùng.

Đã gần hai năm rồi mà Tư Tĩnh Ngọc và Thi Cẩm Ngôn vẫn chưa ly hôn xong. Từ lần Thi Cẩm Ngôn ngất xỉu ở công ty, Tư Tĩnh Ngọc liền bảo Tư Chính Đình ngưng chèn ép công ty của anh ta. Sau đó cô lại ra nước ngoài, vừa trở về cách đây không lâu.

Cô vừa vào nhà, hai đứa trẻ đang đi tới đi lui liền ngước lên nhìn cô, cứ như đang nghĩ xem người này là ai.

Tư Tĩnh Ngọc thấy hai đứa thì trái tim liền mềm nhũn.

Cô để quà xuống, vào nhà vệ sinh rửa tay rồi mới đi ra bế cả hai đứa lên. Cô nói với hai đứa: “Cô là cô của hai cháu, cô, gọi cô đi nào…”

Bé Nháo nghe vậy liền cười toe toét.

Bé Lười thì nhìn Tư Tĩnh Ngọc một lúc lâu, rồi nhoẻn miệng cười gọi: “Mẹ!”

Cả người Tư Tĩnh Ngọc cứng đờ, cô sững sờ nhìn Bé Lười, mắt ướt nhòe từ lúc nào không biết. Cô hốt hoảng vì sự yếu đuối của mình. Cô muốn lau nước mắt, nhưng hai tay đang bế hai đứa bé, mà cô cũng không nỡ buông tay.

Nước mắt của Tư Tĩnh Ngọc rơi tí tách. Bé Nháo vươn bàn tay nhỏ lên lau mặt cô: “Khóc… khóc…”

Nước mắt của Tư Tĩnh Ngọc lại càng rơi nhiều hơn. Cô chợt nhớ đến con cô. Nếu con cô còn sống thì năm nay cũng đã sắp năm tuổi rồi. Lúc con cô một tuổi, có phải cũng đáng yêu như Bé Lười không?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK