Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Chào Buổi Sáng: Ông Xã Cool Ngầu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Phó Dẫn Tu vừa định mở miệng thì cảm thấy tay bị véo một cái. Anh vội vàng dừng lại, không nói tiếp nữa.

Lúc này Minh Ngữ Đồng mới: “Con và Dẫn Tu định ngày mai đi đăng ký kết hôn.”

“Gấp vậy sao?” Minh lão thái thái nói.

Chu Thái Lâm cũng nói: “Đúng đó, gấp quá rồi! Hai đứa mới ở bên nhau chưa bao lâu mà. Dù muốn đăng ký kết hôn, nhưng... đây là lần đầu ra mắt mà hai đứa muốn đăng ký kết hôn rồi, thật là...”

“Con biết, là con đường đột”

“Hai đưa ở bên nhau bao lâu rồi?” Minh lão thái thái hỏi.

Phó Dẫn Tu vẫn đang nắm chặt tay Minh Ngữ Đồng. Nghe thấy vậy, anh nhìn sang, thấy ánh mắt cô lộ vẻ kiên định, anh hít sâu một hơi, nói: “Theo như con tính thì đã hơn tám năm rồi.”

“Cái gì?” Minh Tịnh Sơn kêu lên thất thanh, “Ý cậu là sao?”

“Bọn con...” Minh Ngữ Đồng mở miệng, lần này, lại bị Phó Dẫn Tu cản lại.

“Để anh nói cho…. Cảnh Thời là con trai của con và Ngữ Đồng.”

Phó Dẫn Tu vừa nói ra lời này, mọi người trong nhà liền biến sắc. Minh lão thái thái kinh ngạc nhìn vào Tiểu Cảnh Thời trong lòng mình. Gương mặt Tiểu Cảnh Thời giống như quả táo, ngọt ngào gọi một tiếng, “Bà cố!”

“Ông cố!” Tiểu Cảnh Thời lại xoay đầu nhìn vào gương mặt lạnh lùng của Minh lão gia mà không hề sợ hãi.

“Không phải cháu cố tình tạo mối quan hệ đâu, thật ra cháu nên gọi như vậy.” Tiểu Cảnh Thời cười híp mắt.

“Đây rốt cuộc là chuyện gì?” Minh lão gia trầm giọng hỏi.

“Bảy năm trước, Ngữ Đồng trở về Minh gia thì tình trạng không tốt. Những đau khổ mà cô ấy gánh chịu tất cả đều là vì con.” Phó Dẫn Tu nói.

Ai cũng không ngờ tới việc Minh lão gia cầm chén trà nóng trước mặt hất mạnh về phía Phó Dẫn Tu. Phó Dẫn Tu nhìn thấy, anh có thể tránh nhưng vẫn đứng yên.

Minh Ngữ Đồng ngồi bên cạnh anh, trà nóng văng ra khó tránh được bắn vào người cô. Phó Dẫn Tu không suy nghĩ nhiều, giơ tay bảo vệ Minh Ngữ Đồng sau lưng, để cô không bị bỏng.

“Ba!” Tiểu Cảnh Thời kinh ngạc gọi to.

“Phó Dẫn Tu!” Minh Ngữ Đồng vội kéo anh qua kiểm tra, “Thím Tôn, mau lấy thuốc trị bỏng qua đây!”

Minh lão gia tức giận nói: “Cháu còn bảo vệ cậu ta! Năm đó cháu trở về với dáng vẻ tiều tụy, đến bây giờ vẫn chưa khỏe hẳn. Lúc đầu nếu trong lòng cậu ta có cháu thì sẽ không làm cháu bị thương như vậy! Giờ quay lại dỗ dành cháu thì cháu muốn kết hôn với cậu ta sao? Cháu còn có chút tự tôn nào không?”

Tiểu Cảnh Thời đáng thương nhìn Minh lão gia, “Ông cố, ông đừng nói mẹ như vậy!”

Minh lão gia nhìn thấy dáng vẻ ngoan ngoãn đáng yêu của Tiểu Cảnh Thời không thể tiếp tục tức giận nữa, chỉ có thể quay mặt đi.

“Đừng dọa trẻ con.” Minh lão thái thái nói, sau đó bà ôm Tiểu Cảnh Thời vào lòng, “Có bị sợ không cháu?”

Tiểu Cảnh Thời lắc đầu, “Cháu không sao.”

“Ngoan.” Minh lão thái thái mỉm cười, xoa xoa mặt Tiểu Cảnh Thời.

Nghe thấy lời của Phó Dẫn Tu, bà cũng rất giận Phó Dẫn Tu, không muốn nhìn mặt anh. Tiểu Cảnh Thời là con của Phó Dẫn Tu nhưng lão thái thái lại không có cách nào nổi giận với cậu. Vì cậu nhóc không chỉ là con của Phó Dẫn Tu mà còn là con của Minh Ngữ Đồng. Hơn nữa có thể là đứa con duy nhất trong đời Minh Ngữ Đồng.

Lúc này, thím Tôn vội vàng trở ra, đưa thuốc cho Minh Ngữ Đồng. Minh Ngữ Đồng thoa thuốc cho Phó Dẫn Tu, Phó Dẫn Tu nắm chặt cổ tay cô, nói nhỏ: “Anh không sao.”

“Sao lại không sao, mặt bỏng đỏ hết cả rồi. Anh không được cử động!”

Giọng điệu sốt ruột của Minh Ngữ Đồng không tốt lắm, nhưng Phó Dẫn Tu lại không chút để tâm. Trước sự trách mắng của cô, anh trở nên ngoan ngoãn.

Minh Ngữ Đồng cẩn thận thoa thuốc lên mặt anh. Gương mặt đang yên lành, giờ trở nên đỏ bừng, nhìn thấy thật đau lòng.

Sau đó, Minh Ngữ Đồng mới xoay về phía Minh lão gia, nói: “Mọi chuyện trước kia không hoàn toàn là trách nhiệm của anh ấy, chỉ là anh ấy nhận hết trách nhiệm về mình mà thôi. Chuyện lúc trước trách nhiệm thuộc về rất nhiều phía, là vì giữa cháu và anh ấy thiếu mất niềm tin, là vì anh ấy bị ba mẹ lừa dối. Lúc đó anh ấy bị thương ở bên ngoài, không thể trở về kịp lúc cháu sinh Cảnh Thời. Ba mẹ anh ấy nói dối là anh ấy không cần cháu, chỉ cần mỗi con trai, sau đó đuổi cháu đi. Mà cháu lại tin đó là sự thật. Đợi đến khi anh ấy trở về hì ba mẹ anh ấy lại dùng cách tương tự để lừa anh ấy, nói với anh ấy là cháu không muốn tiếp tục ở bên cạnh anh ấy nữa, thậm chí còn không cần cả con trai. Cứ như vậy, anh ấy hận cháu, cháu cũng hận anh ấy suốt bảy năm trời. Bọn con vừa mới giải quyết được hiểu lầm nên trở lại bên nhau.”

“Nhưng đó là lỗi của cậu ta.” Minh Tịnh Sơn đột nhiên lên tiếng. Trước đó, ông vẫn còn rất hài lòng với Phó Dẫn Tu. Nhưng hiện giờ ông hoàn toàn không còn cảm giác đó.

“Ngay cả việc bảo vệ con cậu ta cũng không làm được, không trách cậu ta thì trách ai? Cậu ta bị ba mẹ mình lừa gạt là do giữa hai đứa thiếu sự tin tưởng, nhưng đó là ba mẹ cậu ta, con không hiểu họ, lẽ nào cậu ta cũng không hiểu? Ba mẹ nói gì thì cậu ta cũng tin, sau đó hại con phải vất vả như vậy. Con có biết, khi Ngữ Tiền đón con về, chúng ta nhìn thấy dáng vẻ của con đều rất đau lòng không? Giờ con nói tha thứ thì lập tức tha thứ, con có nghĩ đến cảm nhận của chúng ta không? Ta thấy không đáng chút nào!”

“Nhưng con yêu anh ấy.” Minh Ngữ Đồng nhẹ nhàng nói, “Hơn nữa, anh ấy đã không còn như trước nữa. Vì con mà anh ấy đã thay đổi rất nhiều. Mọi người không hiểu anh ấy nên không biết anh ấy đã thay đổi thế nào, không biết anh ấy đã vì con làm bao nhiêu chuyện.”

Danh Sách Chương: