Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thiên Đạo Đồ Thư Quán
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

- Được!

Hình Viễn khẽ gật đầu, đang muốn gọi Phi nhi công chúa rời khỏi thì chỉ thấy lông mi nàng nhíu lại:

- Tên kia hồn phách ly thể, có phải linh hồn cũng ở trong Hóa Thanh trì hay không?

- Cái này...

Diệp Tiền sững sờ:

- Hẳn là như vậy đi!

- Vậy phải làm sao bây giờ? Không máu chóng tìm ra linh hồn, đưa vào thân thể, như vậy người sẽ thực sự chết...

Phi nhi công chúa nói.

- Cái này ngươi yên tâm đi, chúng ta sẽ phái người đi tìm, học tỷ nên tranh thủ thời gian rời đi là được...

Diệp Tiền vội nói.

- Ừm!

Lên tiếng đáp, Phi nhi công chúa nhìn về phía bằng hữu của mình rồi nói:

- Chúng ta đi trước đi!

Nàng muốn cứu Trương Huyền, đó là bởi vì không muốn một mực làm tỳ nữ của đối phương, bây giờ đối phương đang linh hồn ly thể, nàng cũng hết cách rồi. Coi như tiếp tục đợi ở chỗ này thì cũng là vô dụng, còn không bằng rời khỏi.

- Ngươi đi trước đi. Trương lão sư có ân với ta, hiện tại người không rõ sống chết, nếu như cứ thế mà đi, ta thực sự có lỗi với ân thụ nghiệp!

Lạc Thất Thất lắc đầu.

Vị Trương sư này từng chỉ điểm nàng luyện chế đan dược, khiến cho luyện đan thuật của nàng tăng lên nhiều... Còn là lão sư mà nàng đã từng bái qua!

Lúc này đối phương hôn mê bất tỉnh, giống như là tử vong, nếu để nàng một mình rời khỏi nơi này, nàng thực sự không làm được!

- Ngươi không đi, vậy thì ta cũng không đi, ta cũng muốn nhìn một chút xem rốt cuộc Hóa Thanh trì này đã xảy ra chuyện gì...

Thấy hảo hữu không đi, Phi nhi công chúa cũng khẽ gật đầu.

- A?

Nghe thấy hai người quyết định không đi, Diệp Tiền thiếu chút nữa đã phát điên. Trong lúc hắn đang không biết nên khuyên can như thế nào thì đã nghe thấy một trận tiếng gió thổi sưu sưu ở không trung, một đầu linh thú phi hành cực lớn đã đi tới trước mặt.

Sưu sưu sưu!

Ngay sau đó đã có vài bóng người từ không trung nhảy xuống bên dưới.

- Là Vệ sư và Ngô hội trưởng Trận Pháp sư công hội!

Nhìn thấy thân ảnh mấy người này, ánh mắt Diệp Tiền sáng lên.

Bí mật của Hóa Thanh trì hắn cũng biết một chút, tình huống trước mắt này rất rõ ràng là ao nước đã xuất hiện biến cố, dẫn đến trận pháp nứt toác. Ngô hội trưởng là hội trưởng Trận Pháp sư công hội, là Trận Pháp sư ngũ tinh đỉnh phong. Người ta tự mình tới đây, có lẽ sẽ có biện pháp ngăn cản lại, chống đỡ bạo tạc, xoay chuyển tình thế ngược lại.

- Làm sao lại biến thành như vậy chứ?

Rơi xuống đất, nhìn thấy ao nước trút xuống bốn phía, ở nơi đó không ngừng chấn động, bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ, Ngô hội trưởng nhướng mày hỏi một câu.

Hoàng thất Huyễn Vũ đế quốc hàng năm đều mời hắn tới gia cố trận pháp, cho nên hắn biết rất kỹ càng về trận pháp, dựa theo đạo lý bình thường, chỉ là tu luyện ở bên trong Trì Nhãn, sẽ không xuất hiện loại sự tình này chứ, làm sao... Lại trực tiếp sụp đổ vậy?

- Nguyên nhân cụ thể ta cũng không rõ lắm. Chỉ có điều, bây giờ không phải là thời điểm để nói những chuyện này. Ngô hội trưởng mau nhìn xem còn có biện pháp để tu bổ trận pháp, để cho núi lửa phía dưới không phun trào nữa hay không!

Diệp Vấn Thiên vội nói.

Bây giờ dù hắn óc nói nhiều hơn nữa cũng vô dụng.

Nhất định phải tranh thủ thời igan nhìn xem có cách nào cứu vãn tình thế hay không. Nếu không, mọi người chờ đợi ở chỗ này đều không sống được.

- Ừm!

Biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, lúc này không phải là thời điểm để nói những chuyện này, Ngô hội trưởng khẽ gật đầu, nhìn sang ao nước ở trước mắt.

- Lộc trưởng lão, ngươi đi bảo vệ khảm vị, Hàn trưởng lão, ngươi đi cấn vị...

Nhìn một hồi, hắn quay đầu phân phó.

Mấy lão giả đi theo phía sau hắn, cùng từ trên lưng linh phú phi hành khẽ gật đầu, đồng loạt đi tới vị trí tương ứng, bàn tay bỗng nhiên nhấn một cái, từng cái trận kỳ cắm vào trên mặt đất.

Ầm ầm!

Nương theo trận kỳ xuất hiện, ao nước tràn ra bốn phía, giống như đã bị cái gì phong tỏa vậy, lập tức dừng lại.

Chỉ là, giống như là một đầu cuồng long đang bị đè lại, trình độ lắc lư càng ngày càng kịch liệt, dường như bất kỳ lúc nào cũng sẽ thoát khỏi ràng buộc, lần nữa phun ra ngoài.

- Không đúng...

Ngô hội trưởng nhướng mày.

- Làm sao vậy?

Diệp Vấn Thiên bệ hạ đến trước mặt hắn rồi hỏi.

- Vị trí của Hóa Thanh trì, vừa vặn là chỗ giao hội của Thanh Tắc sơn, Long Lân hà và địa mạch, linh khí đầy đủ, trước đó bố trí trận pháp chính là vì mượn linh khí hùng hậu ở nơi này để khởi động. Cho nên mới có thể ngăn chặn lực lượng cuồng bạo do tam phương giao hội sinh ra... Làm sao hiện tại ngay cả một chút linh khí cũng không có cơ chứ?

Vẻ mặt Ngô hội trưởng rất là ngạc nhiên.

- Không có linh khí?

Thân thể Diệp Vấn Thiên cứng đờ, cẩn thận cảm nhận qua một chút, quả nhiên hắn cũng cảm giác được có chỗ không đúng.

Linh khí ở nơi này quá mức mạnh mẽ, ngay cả Hóa Phàm bát trọng tiến vào bên trong cũng có thể tuỳ tiện bị giảo sát, sao lúc này lại không thấy tăm hơi gì nữa chứ?

- Đúng vậy a...

Ngô hội trưởng gật gật đầu, đang muốn tiếp tục nói chuyện thì lập tức nghe được có người sau lưng thét lên một tiếng.

Nghe thấy tiếng thét này, Diệp Vấn Thiên cũng không hỏi nhiều mà vội vàng quay đầu.

Ngay sau đó hắn đã thấy Lạc Thất Thất và Lục công chúa nghi hoặc nhìn về phía người gọi là La Tuyền Danh sư.

- Trương lão sư đâu rồi?

Ở ngay phía trước các nàng, “Thi thể” Trương sư vốn được đặt ở trên một cái bàn đá chẳng biết từ lúc nào đã biến mất không thấy gì nữa, đã mất đi tung tích.

- Hắn, hắn...

Nghe thấy câu hỏi của hai người, khóe miệng La Tuyền không ngừng run rẩy, hai mắt trợn tròn xoe, vẻ mặt sắp khóc tới nơi. Tay lại chỉ về ao nước cách đó không xa:

- Hắn vốn nằm đó, ta vừa không chú ý, thì... Đã tự mình bò vào...

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK