Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hello, Người Thừa Kế (Xin Chào, Người Thừa Kế)
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tiêu Khải: “!!!”

Ông cúi đầu nhìn cái quần ướt nhẹp của mình, ở đó vẫn còn ấm vì nước tiểu của Bé Lười.

Hai ông cháu mắt to mắt nhỏ nhìn nhau. Cuối cùng vẫn là Trang Nại Nại sợ Tiêu Khải tức giận sẽ hất Bé Lười xuống đất nên định bế thằng bé lên.

Nhưng cô chỉ vừa tiến lên được một bước thì đã thấy Bé Lười cười khanh khách, đưa tay vỗ lên mặt Tiêu Khải.

Trang Nại Nại: “!!!”

Lúc Trang Nại Nại định giải thích với Tiêu Khải, lại thấy ông nhéo má Bé Lười mắng: “Ranh con!”

Bé Lười tròn xoe mắt nhìn Tiêu Khải, rồi lại vỗ lên mặt ông cái nữa, bật cười khanh khách.

Tiêu Khải lại nhéo má thằng bé mắng, “Ranh con!”

Cứ mấy lần như thế, trong phòng khách vang lên tiếng hai ông cháu.

“Ranh con!”

“Ha ha ha~”

“Ranh con!”

“Ha ha ha~”

“...”

Mọi người: “!!!”

Tiêu Khải chơi với Bé Lười một lúc, thằng bé lại chỉ lên tầng, ý bảo Tiêu Khải đi thay đồ.

Tiêu Khải đặt Bé Lười xuống, đi theo Tư Chính Đình lên lầu thay quần áo.

Bé Lười đứng dưới đất, cười đắc ý với Trang Nại Nại, khiến cô bỗng nghĩ có phải thằng bé thấy có Tiêu lão ở đây khiến mọi người mất tự nhiên, nên mới cố ý tè lên người ông hay không?

Vừa nghĩ như thế, Trang Nại Nại lại càng cảm thấy suy nghĩ của mình đúng!

Trang Nại Nại đỡ trán thở dài thườn thượt, Bé Lười à, sao con khôn lanh vậy chứ?

Nhưng mà... làm tốt lắm!

Trang Nại Nại giơ ngón tay cái lên với Bé Lười. Thằng bé liền cúi xuống nhìn tay mình rồi cũng giơ lên, muốn học theo cô nhưng không được, bèn bắt đầu tự chơi với tay mình.

Bầu không khí trong phòng khách càng lúc càng vui vẻ, mọi người cười cười nói nói, Tiêu Khải và Tư Chính Đình cũng đã thay quần áo đi xuống.

Tiêu Khải vừa bị Bé Lười tè lên quần nên cũng không tỏ vẻ nghiêm túc như vừa rồi nữa.

Đinh Mộng Á nhìn đồng hồ, “Chúng ta ăn cơm thôi!”

Hai cậu nhóc được bế lên ngồi vào ghế ăn cho trẻ con, sau đó mọi người cùng nhau đi vào nhà ăn.

Tiêu Khải tự nhiên ngồi xuống ghế chủ tọa. Trang Nại Nại ngồi cạnh Tư Chính Đình, còn Ms. Đinh, Tiêu Mộ Thanh và Tư Tĩnh Ngọc thì ngồi cùng nhau.

Các món ăn lần lượt được bê lên. Đến khi đủ món rồi, Tiêu Khải mới cầm đũa lên định ăn thử. Nhưng đúng lúc này, ngoài phòng khách lại vang lên tiếng nói chuyện.

Mọi người ngẩn ra, đồng loạt nhìn ra ngoài phòng khách.

“Ái chà, tôi đến mừng sinh nhật cháu họ tôi mà người đâu hết rồi? Không ai hoan nghênh tôi đấy phỏng? Anh, mấy năm qua Chính Đình cũng tiến bộ nhiều đấy nhỉ?” Giọng Tư Quang Tùng oang oang.

Trang Nại Nại cau mày, Tư Quang Tùng nói như vậy, chẳng lẽ Tư Quang Thanh cũng đến?

Danh Sách Chương: