Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hello, Người Thừa Kế (Xin Chào, Người Thừa Kế)
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trang Nại Nại đi tới lấy quà của Tiêu Khải tặng ra, “Đây là quà của ông nội tôi tặng. Hai đứa mới được một tuổi, dĩ nhiên là phải chơi đồ chơi rồi! Tặng quà thì phải có thành ý, chắc Lưu tiểu thư cũng biết điều này chứ?”

Lưu tiểu thư hếch cằm lên, cực kỳ kiêu căng nói: “Không có tiền dĩ nhiên là phải tặng thành ý rồi, có tiền thì nên tặng đồ quý giá. Nhưng nhà cô Cố nghèo, tặng cái này cũng được. Có điều, thế này cũng ki bo quá, tốt xấu gì cũng phải giữ mặt mũi chứ!”

Tư Quang Tùng gật đầu đồng tình, rồi lắc đầu nhìn Trang Nại Nại.

Tư Quang Thanh thì nói thẳng, “Chính Đình, gia cảnh cô vợ này của con cũng thật là… Ài! Ba nghe nói các con vẫn chưa tái hôn? Đã thế thì con nên tìm người có ích cho sự nghiệp của con ấy. Lưu tiểu thư đây hình như có một người chị họ, gia đình kinh doanh than, có cần ba hỏi giúp con không?”

Lưu tiểu thư nghe vậy liền xen mồm vào: “Bác tôi nói, của hồi môn cho chị họ tôi ít nhất cũng phải hai mươi triệu NDT. Của hồi môn của cô Cố lúc trước là bao nhiêu? À, không đúng, hình như… hai người vẫn chưa tổ chức hôn lễ mà nhỉ?”

Nói xong cô ta lại nhếch mép, khoác tay Tư Chính Lĩnh, “Đúng là đáng thương!”

Đúng lúc này, có tiếng ho vang lên, Tiêu Khải được Tiêu Mộ Thanh dìu ra.

Tiêu Khải quanh năm ở bên Mỹ, huống chi lúc rong ruổi trên thường trường thì ông vẫn còn rất trẻ. Mấy năm qua, ông vẫn im hơi lặng tiếng, lại đã già, vì thế mấy người vừa đến không ai nhận ra ông.

Đinh Mộng Á giới thiệu bọn họ, “Đây là ông nội và mẹ của Nại Nại.”

Lưu tiểu thư nghe vậy thì phì cười, chỉ vào Tiêu Khải nói: “Cái ông già chống gậy này trông giống mấy lão già cứng đầu cứng cổ trong mấy gia tộc cổ đại ghê! Chẳng trách chỉ tặng mỗi một con robot! Ài, nhưng mà cũng dễ hiểu thôi, mấy lão già thế này là ki bo lắm, tặng bánh cho cháu còn phải đếm trước xem mấy cái ấy chứ!”

“Cô nói cái gì?” Trang Nại Nại thực sự nổi giận với lối ăn nói vô duyên của cô Lưu tiểu thư này.

Lưu tiểu thư kia lập tức lui ra sau một bước, hoảng sợ nắm chặt tay Tư Chính Lĩnh, “Anh Chính Lĩnh, không phải là bà chị này không nói lại nên muốn đánh em đấy chứ?”

Danh Sách Chương: