Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Chào Buổi Sáng: Ông Xã Cool Ngầu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Hai người đàn ông sau lưng hiển nhiên cũng không ngờ rằng sẽ gặp người ở đây, một người đàn ông trong đó sảm mặt lại, không biêt cảm thứ gì chọc vào người Giang Hướng Tuyêt, khiên cho cả người cô ta lảo đảo.

“Cô Giang.” Cổ Niệm nghĩ nghĩ rồi mở bộ đàm đi tới cản lại đường đi của bọn họ, cô giả bộ không biêt gì cười hỏi: “Bữa tiệc sãp băt đâu rôi, cô định đi đầu thê?”

Đồng thời, cũng nâng cao để phòng lên, tay ở vị trí sẵn sàng bất cứ lúc nào cũng có thể rút súng ra.

Người đàn ông phía sau Giang Hướng Tuyết lại cầm súng chọc vào người cô ta, cảnh cáo cô ta đừng có giở trỏ.

Đôi môi Giang Hướng Tuyết run lên, hoàn toàn không thấy vẻ kiêu ngạo và khoe khoang với Cổ Niệm lúc trước nữa.

Cổ Niệm khẽ rũ mắt nhìn quét qua ngang lưng Giang Hướng Tuyết, sau đó lại đựa măt ra hiệu với Giang Hướng Tuyêt bảo cô ta bình tĩnh lại, đừng hành động thiêu suy nghĩ.

Ai ngờ, Giang Hướng Tuyết đột nhiên nói: "Bắt cô ta ấy, cô ta mới là bạn gái của Sở Chiêu Dương, không phải tôi! Các anh bắt nhâm người rôi!”

Cổ Niệm lập tức biến sắc, vội lui về phía sau. Hai người đàn ông sau lưng Giang Hướng Tuyết cũng nghệt mặt ra nhìn nhau.

“Cô ta đang tìm người chịu tội thay. Những người hôm nay tới đây đều biết cô ta sắp đính hôn với Sở Chiêu Dương, đừng kì kèo nữa, đi thôi!”. Tên đầu trọc nói.

“Vậy cô ta thì làm thế nào?” Người đàn ông có cái sẹo dài hai ba phân bên mang tai chỉ chỉ Cô Niệm hỏi.

“Giải quyết.” Tên đầu trọc trầm giọng ra lệnh.

Cổ Niệm oán hận, nếu như không phải là Giang Hướng Tuyết muốn hại cô, cô còn có thể kéo dài thời gian đê đông nghiệp tới bắt hai kẻ này, như thê cô và Giang

Hướng Tuyêt cũng sẽ không sao. Bây giờ lại bị Giang Hướng Tuyêt làm rôi lên, có làm gì cũng không kịp nữa rôi.

“Cố Niệm, tình hình bên cô thể nào?” Trong bộ đàm, truyền tới tiếng của Lý Thiếu Phong.

Cổ Niệm còn chưa kịp trả lời, tên mặt sẹo đã dẫn Giang Hướng Tuyết đi về phía

trước, cảnh cáo nói: “Không được lên tiếng, nếu không sẽ giết cô!" Mà tên trọc đầu thì đã giơ súng nhắm thẳng vào Cổ Niệm.

Cổ Niệm vội vàng né tránh ra, vừa vặn bên cạnh có một cái thùng rác nhìn rất có trọng lượng. Cô dùng hềt sức, đá cái thùng rác về phía tên đầu trọc.

Tranh thủ được một ít thời gian cho mình, Cổ Niệm vội vàng nói vào bộ đàm: “Có người trả trộn vào, uy hiêp Giang Hướng Tuyêt, ở hướng sáu giờ, lập tức thông báo đội 1 và đội 2 trông kỹ cửa.”

"Fuck, con này là cảnh sát!” Tên đầu trọc nói với tên mặt sẹo.

Giang Hướng Tuyêt cũng nhân cơ hội này hô lên: "Cô ta mới là bạn gái của Sở Chiêu Dương, mây người bặt cô ta đi, thả tôi ra! Mây người bắt cô ta mới có ích, băt tôi vô dụng thôi! Vừa rôi Sở Chiêu Dương còn đi tìm cô ta! Người Sở Chiêu Dương thật sự quan tâm là cô ta!”

Cổ Niệm vừa né tránh sự tấn công của tên đầu trọc, vừa nhân cơ hội bắn một phát súng về phía tên đâu trọc nhưng mà không băn trúng. Nghe được lời Giang Hướng Tuyêt, cô tức giận nói: “Giang Hướng Tuyêt, cô yên tĩnh một chút đi!”

“Mấy người xem, cô tạ bị tôi nói trúng rồi! Mấy người thả tôi ra, bắt lấy cô ta! Muôn chặt tay hay muôn làm gì, cứ tìm cô ta!” Giang Hướng Tuyêt gân họng gảo lên.

“Câm miệng!” Tên mặt sẹo bị Giang Hướng Tuyêt kêu gào không nhịn được mà giơ tay tát một phát đau điêng lên mặt cô ta. Giang Hướng Tuyệt nào đã từng bị đổi xử như vậy, từ nhỏ cô ta đã được nuông chiêu bảo vệ chọ đền lớn. Không chỉ có người nhà, đền thân thích, bạn bè, bạn học, đông nghiệp, đôi với cô ta cũng không dám nói một tiêng nặng lời, huông chỉ là động chân động tay.

“Cảnh sát sắp tới rồi, đừng có dây dưa với cô ta nữa, đi thôi!”. Tên mặt sẹo nói với tên đầu trọc.

“Ngộ nhỡ cô ta nói là thật thì sao?” Tên đầu trọc do dự một chút. “Vậy thì... mang cả hai đi!” Tên mặt sẹo nghiến răng nói. Tuy Giang Hướng Tuyết có ân oán cá nhân với cô nhưng Cổ Niệm cũng không thể để cho Giang Hướng Tuyêt bị hai kẻ này dân đi được. Cô là một người cảnh sát, cô

phải làm hêt chức trách của mình, phải bảo vệ công dân an toàn.

“Cổ Niệm, cố gắng kiên trì, tôi đã sai người đi tiếp viện cô rồi! Cố gắng cầm chân bọn chúng.” Trong bộ đảm, vang lên tiêng Mạc Cảnh Thịnh.

Tên đầu trọc lại bắn một phát tới, Cổ Niệm khó khăn lắm mới tránh thoát được.

Tên mặt sẹo thấy vậy, trực tiếp cầm súng đang chĩa vào gáy Giang Hướng Tuyết, đánh ngảt xỉu cô ta.

Lúc Cổ Niệm đang né tránh tên đầu trọc, tên mặt sẹo nhấc chân đá tới, đá bay khẩụ súng trọng tay Cổ Niệm đi. Tên đâu trọc cũng nhân cơ hội đó đánh choáng Cô Niệm, rồi lôi bộ đàm trong trong tai Cổ Niệm ra, ném đi.

“Đi thôi!”. Tên mặt sẹo nâng Giang Hướng Tuyết lên nói.

Tên đầu trọc khiêng Cổ Niệm lên, hai người bọn chúng không đi ra bằng lối cửa mà lại đi thang máy đên tảng thượng.

Nếu như lúc này Cổ Niệm mà tỉnh lại, chắc chắn sẽ biết mọi chuyện đã hỏng bét.

Sắp xếp của bọn họ, là chặn ở trước sau cửa ra vào của Thịnh Duyệt, cửa phòng tiệc cũng có người của bọn họ, những người khác thì phản tán ở bên trong phòng tiệc. Nhưng ai cũng không ngờ, bọn bắt cóc lại không đi vào lôi cửa, mà đi lôi tảng thượng.

Tên đầu trọc và tên mặt sẹo vừa khiêng Cổ Niệm và Giang Hướng Tuyết đến tầng thượng, liên nghe được tiêng âm âm đinh tai.

Một chiếc trực thăng bay đang chậm rãi hạ xuống.

Tên đầu trọc và tên mặt sẹo chạy nhanh qua, trên trực thăng trừ phi công ra còn có một kẻ tiếp ứng giúp bọn chúng lôi Cổ Niệm và Giang Hướng Tuyêt lên.

Tên đầu trọc và tên mặt sẹo cũng leo lên, trực thăng lập tức bay đi.

***

Người của đội 1 và đội 2, đều phái hai người đi tiếp viện, những người còn lại đều ở lại chỏ cũ, chuẩn bị chặn đường.

Lúc này, trong bộ đàm, người củạ đội 1 và đội 2 được phái đi tiếp viện trả lời: “Ở đây không có ai, hiện trường có dâu vết đánh nhau.”

Mọi người đưa mắt nhìn nhau, lập tức xông tới phòng tiệc, trên đường đi thì nghe thây tiêng Mạc Cảnh Thịnh thông báo qua bộ đầm: “Bọn chúng đi thang máy lên trên rồi! Mau đuôi theo!” “Lý Thiếu Phong, cậu dẫn người của cậu lục soát từng tầng.” “Trương Giang Khoa, cậu dẫn đội 1 đi lối thoát hiểm." “Hồ Văn Đào, cậu dẫn đội 2, theo thang máy trực tiếp lên tầng thượng." Mạc Cảnh Thịnh nhanh chóng phân công nhiệm vụ rồi trầm mặt đứng dậy, nhìn chủ nhiệm bảo an nói: “Bây giờ, lập tức phong tỏa toàn bộ khách sạn, không cho phép ra vào!”

Mạc Cảnh Thịnh tự trách không thôi, anh vẫn theo dõi màn hình giám thị thế mà lại bỏ lỡ hai kẻ kia, không nhận ra thân phận của hai tên băt cóc đó. Lúc Cổ Niệm và hai kẻ đó đâu với nhau, anh ta nhanh chóng thông báo xuông rôi, nhưng mà vân

chậm một bước, trơ mắt nhìn Cổ Niệm bị người ta mang đi.

Mạc Cảnh Thịnh xoa xoa huyệt thái dương, một phần là lo lắng cho sự an nguy của Cổ Niệm, một phản cũng không biêt phải ăn nói thể nào với Sở Chiêu Dương.

“Đổi màn hình sang camera trong thang máy!” Mạc Cảnh Thịnh nói.

Sau khi đổi, nhưng bởi vì góc độ nên không thấy được màn hình trong thang máy, cũng không biêt rôt cuộc là đang hiên thị ở tảng nào.

Chỉ thấy hai kẻ kia chia ra khiêng Cổ Niệm và Giang Hướng Tuyết đang hôn mê. “Bọn chúng rất có thể là đi lên tầng thượng rồi.” Mạc Cảnh Thịnh cau mày. “Chẳng lẽ còn chuẩn bị trực thăng?”

***

Mà lúc này, trong phòng tiệc đã bị phong tỏa lại, khách khứa cũng nhận ra có gì đó không đúng, tình hình có chút hôn loạn.

Sở Chiêu Dương cau mày, hỏi Hà Hạo Nhiên: “Tới rồi sao?”

“Tôi đi hỏi xem.” Hà Hạo Nhiên thấp giọng nói.

Sở Chiêu Dượng cau mày quan sát toàn trường một lượt, cuối cùng không tìm được bóng dáng Cổ Niệm đâu cả. Cô nhóc kia không phải nói là sẽ ở nơi có thể nhìn thảy anh sao?

Lúc này, Hà Hạo Nhiên trở lại, mặt đầy vẻ muốn nói nhưng lại không biết nói thế nào.

“Sao thế?” Sở Chiêu Dương lạnh giọng hỏi, trong lòng anh sinh ra dự cảm xấu. “Đúng là có người trà trộn vào, bắt... bắt Giang Hướng Tuyết đi, cô Cổ vì ngăn cản đôi phương nên cũng bị đổi phương mang đi. Bây giờ toàn bộ khách sạn đều bị phong tỏa, anh Mạc đang chỉ huy nhân sự tìm người.” Hà Hạo Nhiên báo cáo lại tình hình.

Trên khuôn mặt lạnh lùng của Sở Chiêu Dương từ từ hiện lên vẻ tức giận, hai tay siêt chặt lại, dưới sự giận dữ, đôi măt anh càng ngày càng đỏ.

“Sao cô ta không chết đi?” Lời này, rõ ràng là nói Giang Hướng Tuyết. Tự tìm chỗ chết, còn dẫn Cổ Niệm theo! “Những kẻ đó còn ở đây không?” Sở Chiêu Dương hỏi. “Có lẽ... đã... không ạ.” Hà Hạo Nhiên thấp giọng trả lời.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK