Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Kiếp trước cô hoàn toàn không biết chuyện căn nhà kia, có thể là vì nguyên nhân này. Nếu căn nhà vẫn còn, họ lại không thể chiếm được, muốn mua bán cũng khá khó khăn, vừa là nhà cũ, còn nhỏ xíu, họ cũng không thể ở được. Thế nên khả năng lớn nhất chính là bị trưng thu, đền bù tiền, rồi họ chiếm số tiền đó.

Chẳng trách họ có thể mua được nhà mới, hẳn là có cả số tiền này trong đó.

Rốt cuộc da mặt của họ làm bằng gì vậy? Đã thế rồi năm xưa họ còn không biết ngại mà nói cô ăn chùa ở chùa nhà họ à? Rõ ràng cô là người trả nhiều tiền nhất trong cái gia đình đó mà!

Thời khắc này, Tề Tiểu Tô đột nhiên cảm thấy giận bản thân mình kiếp trước, thế nên sắc mặt cũng hơi khó coi. Nhưng Phó Minh Lệ lại cho rằng cô trầm mặt xuống là vì câu nói vừa rồi của cô ta, thế nên cô ta lại cười nói tiếp: “Cô Tề không hài lòng với giá đó sao?” Cũng không chờ Tề Tiểu Tô đáp lời, cô ta đã nhìn Nghiêm Tắc Thâm, “Không biết Nghiêm tổng có ý gì đây? Rốt cuộc có nói chuyện nghiêm túc không? Anh gọi hiệu trưởng Dương đến đây đã đành, lại còn gọi người không liên quan tới nữa, lẽ nào chúng tôi còn phải chịu trách nhiệm tính toán tiền đền bù với con bé này sao?”

Tề Tiểu Tô không để ý đến lời cô ta nói, mà quay sang Nghiêm Tắc Thâm, cô cũng có hiểu vì sao anh ta lại gọi cô đến đây đâu?

Có điều, cô nghĩ một chút, lại quay sang Cục trưởng Thi, bình tĩnh nói: “Cục trưởng Thi, tôi có một căn hộ ở chung cư Trường Ninh, là do bố mẹ tôi để lại cho tôi, nhưng họ đều đã qua đời rồi. Bản thân tôi cũng chưa từng đến đó gây chuyện bao giờ, thậm chí, chuyện này tôi cũng chỉ vừa mới biết. Người Tề gia mà đi gây chuyện đó, không cần biết tôi có quen hay không, sau này nếu họ vẫn còn đến thì xử lý thế nào là việc của ngài, muốn đóng cửa thả chó hay muốn ném bánh bao đánh chó, cũng tùy vào tâm trạng của ngài.”

Câu nói này thực sự có chút không khách sáo, sắc mặt Cục trưởng Thi cũng trầm xuống.

Dù là Nghiêm Tắc Thâm nói chuyện với ông ta cũng phải quy quy củ củ, làm gì đến lượt một con nhóc hỉ mũi chưa sạch nói này nói kia với ông ta?!

Cái gì mà đóng cửa thả chó?

Trong Cục Quy hoạch đó, cô ta chửi ai là chó?!

Dương Linh Linh và hiệu trưởng Dương cũng hết hồn, đều lo lắng thay cho Tề Tiểu Tô. Sao con bé lại ăn nói như vậy chứ?

Tề Tiểu Tô lại như không coi Cục trưởng Thi ra gì vậy. Trên thực tế, ngay từ lúc Cục trưởng Thi lên tiếng, Hệ thống Tiểu Nhất đã tự động bắt đầu chạy chức năng quét thông tin người này rồi.

Chức năng này được Vệ Thiếu soái yêu cầu Hệ thống khởi động sau khi bắt tay hợp tác với Bí thư Long. Chờ cô về thành phố D, cứ khi nào tiếp xúc với những người trong giới quan trường, Hệ thống Tiểu Nhất sẽ tự động quét toàn bộ tin tức của đối phương, sau đó giám định giúp cô, người này đứng về phe Bí thư Long hay là phe đối lập, hoặc phe trung gian.

Lúc đó Tề Tiểu Tô nói với anh, làm thế này có vẻ hơi vô sỉ, kết quả là Vệ Thiếu soái lại trả lời cô rằng, à, anh ấy nói thế này: “Như vậy vẫn còn hơn để em luống cuống rồi lâm vào nguy hiểm.”

Cô nghĩ cũng thấy đúng, nên đành chấp nhận.

Vừa rồi, Hệ thống Tiểu Nhất quét tin tức xong nói với cô, Cục trưởng Thi này vừa khéo ở phe đối lập với Bí thư Long. Kẻ địch của bạn bè là kẻ địch, nếu đã là địch thì Tề Tiểu Tô còn nể mặt ông ta làm gì?!

Huống hồ, giọng điệu và nét mặt của Cục trưởng Thi này còn khiến cô cực kỳ không thoải mái nữa.

Chẳng phải vì cô còn trẻ quá hay sao? Nói chuyện có cần phải tỏ vẻ bề trên như thế không? Ông ta có thể làm vậy, chẳng lẽ cô thì không thể sao?

Thật ra Nghiêm Tắc Thâm cũng không hiểu vì sao Tề Tiểu Tô lại nói chuyện không chút nể nang như vậy. Nhưng anh ta chỉ nhướng mày, không nói gì.

Sau cuộc điện thoại từ thành phố J của bố anh ta, anh ta đã hiểu, có lẽ năng lực của cô bé Tề Tiểu Tô này còn lớn hơn anh ta tưởng tượng nhiều, từ nhỏ bố anh ta đã dạy anh ta rằng, đừng khinh thiếu niên nghèo.

Ngay cả bố anh ta cũng dùng con mắt khác để nhìn Tề Tiểu Tô, đương nhiên anh ta cũng phải thế.

“Cục trưởng Thi, anh đừng vội nổi giận.” Anh ta cười cười rồi nói với Tề Tiểu Tô, “Mảnh đất bên cạnh Nhất Trung hơi nhỏ, nên số tiền cần đền bù cũng khá ít, nếu quy hoạch mảnh đất đó cho Nhất Trung, lại trưng dụng đến mảnh đất của chung cư Trường Ninh, thì sẽ phải đền bù gấp ba lần tiền. Số tiền đền bù bội chi này, mấy vị như Phó tổng đây đều nói là không tiêu hóa được. Nhưng họ đã có phương án hợp tác bước đầu rồi, lại không đồng ý để một nhà khác gia nhập vào. Thế nên, họ hy vọng tìm được người gánh vác số tiền này, nhưng không tham gia vào phương án hợp tác, sau này chỉ thu hoa hồng, coi như cổ đông danh dự thôi.”

Tề Tiểu Tô sững sờ, nhìn anh ta với ánh mắt vô cùng nghi hoặc, lẽ nào ý của Nghiêm Tắc Thâm là muốn cô làm cổ đông danh dự đó?

Những người khác cũng hiểu rõ ý của anh ta, nhưng tất cả đều không thoải mái, đây thật ra là ý định mà lúc trước họ ngầm bàn bạc. Ban đầu họ nghĩ, chẳng phải Nhất Trung cứ muốn có mảnh đất đó sao? Hiệu trưởng Dương có quan hệ thân thiết với Nghiêm Tắc Thâm còn gì? Vậy thì vừa khéo, kéo cả tập đoàn Lập Hoa vào đi, để họ xuất ra số tiền đó. Ít ra họ vẫn có thể tin tưởng vào uy tín của tập đoàn Lập Hoa.

Nhưng đối với tập đoàn Lập Hoa mà nói, không thể làm chuyện từ thiện như vậy được. Cả một tập đoàn to lừng lững như thế, làm sao xuất ra một đống tiền lại chỉ có thân phận là cổ đông danh dự, mà quyền chủ động đều giao vào tay người khác được?

Hơn nữa, đến lúc đó họ muốn giúp Nhất Trung xây dựng, cũng phải chi một số tiền rất lớn rồi, làm gì có nhiều tiền thế mà tham gia vào chuyện này?

Có điều tình cảm giữa anh ta và hiệu trưởng Dương còn đó, Nghiêm Tắc Thâm lại cảm thấy vẫn nên giúp chuyện này, đột nhiên nghĩ đến Tề Tiểu Tô, dùng thân phận của cá nhân đến làm chuyện này càng phù hợp.

Mà anh ta cảm thấy chuyện này cũng là giao cho Tề Tiểu Tô một cơ hội để nhận tiền hoa hồng hàng năm mà không cần phải lao tâm khổ tứ nữa.

Hạng mục mà ba tập đoàn này hợp tác với nhau, anh ta vẫn rất yên tâm, nếu không phải chuyện này hoàn toàn không cùng lĩnh vực với tập đoàn Lập Hoa, thì chưa chắc anh ta đã nhường cơ hội này cho ai.

Nhưng anh ta hoàn toàn không từng nghĩ tới, liệu Tề Tiểu Tô có nhiều tiền như vậy không. Anh ta chỉ biết lần này cô đi thành phố J cũng đã kiếm được bảy tám trăm vạn rồi.

Theo anh ta nghĩ, đi một lần mà kiếm bảy tám trăm vạn, thì muốn xuất ra ba nghìn vạn hẳn cũng là chuyện bình thường thôi nhỉ?

“Ba nghìn vạn?” Khi nghe Hệ thống báo con số đó lên, Tề Tiểu Tô chỉ muốn trợn mắt ngất xỉu.

Anh ta đánh giá cô cao quá đi mất!

Đúng là cô có bảy trăm vạn, còn có một viên phỉ thúy cực phẩm, Hệ thống tính sơ sơ cũng bán được giá không thấp, nhưng tiền của cô còn phải dùng để nhận thầu ngọn núi sau thị trấn Minh Quang, còn phải khai thác mỏ nữa, còn rất nhiều chỗ cần dùng đến tiền mà.

Những người khác cũng nghe ra ý của Nghiêm Tắc Thâm, sắc mặt của vị Dương tổng Dương Phẩm Đình kia đen lại.

“Nghiêm tổng, đừng có đùa như thế. Chúng tôi muốn thành lập công ty mới, để một con nhóc con vắt mũi chưa sạch vào làm cổ đông lớn làm sao được? Anh đùa chúng tôi đấy à?”

Phó Minh Lệ đứng bật dậy: “Như vậy đi, chúng tôi vẫn còn rất nhiều chuyện phải làm. Nghiêm tổng, chúng tôi thật sự không có thời gian giúp anh lấy lòng cô nhóc này đâu. Mọi người cứ chơi tiếp đi, chúng tôi đi trước.”

Cục trưởng Thi cũng đứng dậy muốn đi theo ra khỏi phòng.

Tất cả đều muốn ra về trong bực bội.

Hiệu trưởng Dương nhăn nhó mặt mũi, còn khóe môi Nghiêm Tắc Thâm thì trễ xuống.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK