Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Sinh Con Thời Mạt Thế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Bên nhà họ Tô, ăn uống tiệc tùng đã sắp xong, bên kia Tạ Hào Thế mạnh mẽ giẫm lên gạch, không nhanh không chậm đi về phía trước. Sau lưng, Tạ Thanh Diễn vội vã đi theo, ngăn Tạ Hào Thế lại, hỏi:

“Anh, anh không giúp em cứu Tô Tô sao?”

“Cứu?” Tạ Hào Thế dừng bước, anh ta mặc một bộ len đen, lại khoác một cái áo lông vũ đen, cảm giác như cả người hoà vào trong đêm tối. Ánh mắt anh ta tối lại, nhìn chằm chằm Tạ Thanh Diễn: “Em chắc chắn Tô Tô cần em ‘cứu’?”

“Sao lại không? Anh à, Tô Tô là của em… là của em!!! Tên cầm thú Diệp Dục ức hiếp Tô Tô, em muốn giết hắn. Anh đã nói sẽ giúp em mà anh!!!”

Tạ Thanh Diễn tỏ ra rất kích động, đau đớn trong lòng trào ra. Hắn túm hai vai Tạ Hào Thế, ánh mắt cầu khẩn, hai chân khuỵu xuống như muốn quỳ.

“Anh… anh biết em yêu Tô Tô nhiều như thế nào mà, em van anh xin hãy giúp em giết Diệp Dục, giúp em cướp Tô Tô về.”

Ánh đèn đường mờ tỏ phía xa, sáng lên trong đêm tối, từng bông tuyết đang rơi. Trời lại lạnh rồi, gần cuối tháng một, không khí hít vào trong phổi rét đến tận xương. Tạ Hào Thế nhìn Tạ Thanh Diễn, đưa tay ngăn cản Tạ Thanh Diễn muốn quỳ xuống, nhịn không được thở dài, đột nhiên hỏi:

“Thanh Diễn, vì sao em lại thành như thế này chứ?”

Hắn từng là một thiếu niên tốt đẹp như vầng dương, là đứa con của mặt trời, ánh sáng và sự ấm áp luôn tỏa ra rực rỡ. Những thứ ở quanh Tạ Thanh Diễn đều tốt đẹp, hắn đeo vòng tròn thiên thần, luôn đem lại cảm giác thư thái cho mọi người. Nhưng Tạ Thanh Diễn hiện tại, chẳng biết từ bao giờ đã học được cách tỏ ra yếu kém, học được thái độ khiêm nhường, học được cách dùng thân phận của kẻ yếu đi cầu xin người khác. Ngay cả quỳ xuống cầu xin cũng làm được như đã rất quen rồi.

Điều này khiến cho Tạ Hào Thế cảm thấy khó chấp nhận nổi. Vì một Tô Tô, vì muốn anh đi giết một người đàn ông, cướp lại một người phụ nữ, Tạ Thanh Diễn sẵn lòng vứt bỏ cả tự tôn. Là tình yêu khiến cho Tạ Thanh Diễn biến thành như vậy, hay vì sự hận thù?

Tạ Hào Thế nhíu mày thật chặt, bỏ lại Tạ Thanh Diễn trên con đường nhỏ, đi thẳng về biệt thự của mình. Anh sẽ không đi giết Diệp Dục, không nói anh có giết được không, cứ cho là giết được, lý do gì anh phải giết Diệp Dục?

Vì oán hận của Tạ Thanh Diễn? Vì Tạ Thanh Diễn không phục hay không bằng lòng?

Bây giờ Diệp Dục và Tô Tô ở cùng nhau, nhìn thái độ Tô Tô đối với Diệp Dục không hề có vẻ bị ép buộc, mà Diệp Dục vừa thấy Tạ Hào Thế ra tay với Tô Tô liền vội vã gào thét chạy đến bảo vệ Tô Tô. Chỉ bằng việc Diệp Dục bảo vệ Tô Tô, Tạ Hào Thế sẽ không giết Diệp Dục.

Anh ta sẽ chỉ giết Diệp Dục nếu Diệp Dục làm hại Tô Tô. Năng lực của Diệp Dục không hề kém, thậm chí còn có thể một mất một còn với Tạ Hào Thế; cứ để Diệp Dục sống, ở bên cạnh Tô Tô, như vậy cô có thể vui sướng nhảy nhót khắp nơi trong mạt thế, còn có chút chỗ dựa.

“Anh, anh à...”

Trong màn tuyết, Tạ Thanh Diễn vẫn không từ bỏ ý định, lớn tiếng gọi Tạ Hào Thế. Nhưng Tạ Hào Thế đi rất nhanh, rẽ một cái liền không thấy bóng dáng. Tạ Thanh Diễn lắc đầu, nỗi căm phẫn trong lòng càng ngày càng mãnh liệt.

Bên cạnh hắn, dị năng giả càng ngày càng nhiều, nhưng tại sao cho đến giờ hắn vẫn không phải là một dị năng giả? Vì sao hắn chỉ là một người bình thường? Vì sao ngay cả cái loại khốn nạn như Diệp Dục cũng có thể có dị năng mà hắn thì không?

Tạ Thanh Diễn oán trời trách đất, hoàn toàn không chú ý đến mặt đất dưới chân đang từ từ trở nên ẩm ướt. Hắn mải mê đắm chìm trong cơn oán hận. Nếu Tạ Thế Hào không giúp hắn giết Diệp Dục thì hắn tự nghĩ cách. Dù thế nào hắn cũng sẽ giết Diệp Dục để truy điệu cho tình yêu đã từng tốt đẹp của hắn và Tô Tô!!!

Tuyết rơi cả đêm. Sáng sớm hôm sau, tuyết màu xám tro bao phủ cả thế giới. Tô Tô rời giường, đánh răng rửa mặt, leo lên nóc nhà, xả nước đầy bể chứa rồi chạy vào phòng bếp cầm một cái màn thầu, vừa ăn vừa đi ra cửa.

Trước khi đi tìm bỉm sữa, Tô Tô dự định lái xe RV của cô về. Dù sao bây giờ trong khu biệt thự Quả Táo người sống sót càng ngày càng nhiều, không biết khi nào sẽ có kẻ muốn chiếm xe của cô nên cứ phải đề phòng.

Trạc Thế Giai lại không yên tâm để một người phụ nữ mang thai như cô đi ra ngoài, sống chết muốn cùng đi với cô. Tô Tô liền quyết định buông thả, dẫn bác sĩ theo, lái chiếc xe RV ra ngoài tìm bỉm sữa. Quả thật rất phong cách!!!

Chỗ đỗ xe RV cách biệt thự nhà họ Tô không xa. Bây giờ khu biệt thự Quả Táo chia làm hai, bên mấy người Tô Tô một khu, mấy người anh em họ Tạ một khu. Ngôi biệt thự đỗ xe RV ở sau biệt thự họ Tô mấy nhà, nằm ở sâu trong khu biệt thự Quả Táo.

Trước kia, biệt thự trong khu Quả Táo chưa bán được nhiều, càng vào sâu trong càng ít thấy dấu vết con người sinh sống. Tô Tô đi đến bên ngoài biệt thự có chiếc xe RV: cây cối đã cao nay còn cao hơn, lá rụng trên mặt đất đã lâu không có ai dọn dẹp tích thành một đống dày, cảm giác giống như là tiến sâu vào trong rừng thẳm, cây cối rậm rạp, tuyết cũng không rơi xuống được bao nhiêu, bước chân đi nghe âm thanh “sột soạt”.

Chẳng lâu nữa thực vật sẽ biến dị!

Tô Tô ngẩng đầu nhìn cây cối cao lừng lững, nghĩ đến việc nhà mình nuôi một con lợn. Động vật có thể sẽ phát sinh biến dị trước thực vật, con lợn nhà cô phải bị thịt sớm thôi, nếu không đến lúc biến dị thì tương đối khó ra tay.

Khi cô đang suy nghĩ, trong bụi cây rậm rạp cách đó không xa, có thứ gì đó di chuyển. Đó chỉ như bụi cây bình thường nhưng lại mọc ra đầy gai nhọn bằng tốc độ mắt thường có thể nhận thấy. Một lát sau, không ai chạm vào, gai nhọn của bụi cây chậm rãi rút lại như chưa từng dài ra, trở lại một bụi cây bình thường.

Tô Tô cảm thấy tò mò, nhìn lướt qua chiếc xe RV bên trong hàng rào sắt đối diện rồi quay người đi về phía bụi cây kia. Cô ngồi xổm xuống, nhìn bụi cây chỉ cao đến bắp đùi mình, còn chưa chạm vào thì những gai nhọn đã dần mọc ra trên từng phiến lá xanh đậm.

Đợi Tô Tô bỏ tay ra, những gai nhọn này liền rụt trở về.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK