Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Công Tước
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Cung Ngũ trước nay trèo cầu thang đều không nghiêm chỉnh, một bước nhất định phải bước mấy bậc, mặc dù mệt nhưng vẫn trèo rất nhanh. Đến trước cửa nhà Nhạc Mỹ Giảo, Cung Ngũ góc cửa.

Nhạc Mỹ Giảo mở cửa: “Tiểu Ngũ?”

“Mẹ!”

“Sao lại đến vào lúc này?” Nhạc Mỹ Giảo để Cung Ngũ vào, vừa muốn đóng cửa thì Bộ Sinh bước đến: “Tôi đi đón.”

Nhạc Mỹ Giảo không nói chuyện, chỉ quay người đi vào trong phòng: “Tiểu Ngũ ăn cơm chưa?”

“Con ăn một cái hamburger rồi. Mất mười đồng, đồ ăn bây giờ sao lại đắt như vậy chứ!”

Bộ Sinh sau khi vào phòng thì đóng cửa, tự nhiên hỏi một câu: “Em ăn chưa?”

Nhạc Mỹ Giảo cũng không đáp lại, đi thẳng vào phòng vệ sinh rửa mặt rồi bôi mặt nạ dưỡng da.

Cung Ngũ ngồi trên sofa xem ti vi. Nhạc Mỹ Giảo sau khi đắp mặt nạ xong thì bước đến sofa, Cung Ngũ tự động nhường chỗ. Nhạc Mỹ Giảo đột nhiên véo một cái trên cánh tay cô, đau đến mức Cung Ngũ kêu oai oái: “Mẹ, đang yên đang lành mẹ làm gì đấy? Mẹ bôi cái gì trông như mặt quỷ vậy, thật sự muốn thành quỷ để giày vò con à?”

“Mẹ hỏi con, tối qua con đi đâu?”

Cung Ngũ vội vàng nói: “Không phải trong điện thoại con đã nói với mẹ rồi sao, con đi ăn cơm với bạn...”

“Con đi ăn cơm mà vứt luôn cả điện thoại à?” Nhạc Mỹ Giảo nghiến răng nói: “Con nói thật đi, có phải con có bạn trai ở bên ngoài hay không? Nói đi!”

Cung Ngũ phủ nhận: “Không có, con đâu có bạn trai. Con sợ mẹ đánh chết con lắm!”

“Còn dám cãi à?” Nhạc Mỹ Giảo lại tiếp tục véo.

Cung Ngũ lại kêu lên: “Mẹ, có phải thời kì mãn kinh của mẹ đến sớm không? Con đã nói là không có rồi mà...”

Bộ Sinh cầm cốc đi lấy nước uống, chuyện của hai mẹ con họ anh ta không can thiệp.

“Con nói không có là không có, có phải mẹ nhất định phải bắt con nói dối mới được? Tối qua Bộ Sinh đi đón con, anh ta cũng nhìn thấy người đó, mẹ hỏi xem xem có phải con nói dối không?” Cô quay đầu gọi: “Bộ Sinh, tối qua lúc anh đi đón tôi, người cùng tôi ăn cơm là ai?”

Bộ Sinh nói: “Tiểu Ngũ không nói dối.”

Nhạc Mỹ Giảo nhìn anh ta: “Cậu cho là lời cậu nói tôi sẽ tin?”

“Mẹ, mẹ đáng ghét quá đi, nhất định phải bắt con nói dối! Được, con có bạn trai, được chưa?”

Nói xong, cô tức giận đứng dậy cầm ba lô quay người đi vào phòng của mình.

Nhạc Mỹ Giảo cũng đứng dậy theo: “Tiểu Ngũ!”

“Mỹ Giảo!” Bộ Sinh kéo bà lại: “Người đó anh quen, quả thực là anh trai bạn học của Tiểu Ngũ, không phải ngài Phí kia mà là một người thân khác.”

Nhạc Mỹ Giảo tránh khỏi tay anh, đi tới gõ cửa: “Tiểu Ngũ, mở cửa.”

“Con không mở!” Cung Ngũ dựa vào gối chơi trò chơi, nói: “Nhất định phải bắt con nói dối, mẹ có phiền không?”

“Được rồi, mẹ tin con. Mở cửa đi.” Nhạc Mỹ Giảo tiếp tục gõ cửa.

Cung Ngũ đen mặt mở cửa: “Không được véo con.” Cô đưa tay ra cho mẹ nhìn: “Mẹ xem đi, tay con tím vào rồi.”

Nhạc Mỹ Giảo trừng mắt nhìn cô: “Mẹ không đánh gãy chân con, con phải cảm ơn trời đất rồi. Một ngày mẹ không quản con, con liền không phân biết được thật giả tốt xấu đúng không? Ở trường không học cái gì lại đi học ra ngoài ăn cơm một mình với đàn ông. Con có biết một người đàn ông ra ngoài ăn cơm một mình với một người phụ nữ là có ý gì không?”

“Có thể có ý gì? Chỉ có người lớn như mẹ mới nghĩ như vậy.”

“Một người đàn ông vô duyên vô cớ mời một người phụ nữ, người đàn ông này nhất định có tâm tư khác. Nói cái gì mà uống trà, ăn cơm đều là lừa những người ngốc như con. Cũng chỉ có con mới tin.”

“Sao có thể?”

“Sao lại không thể? Con tưởng đàn ông đều là ăn no rồi không có việc gì tự tìm việc để làm à? Nếu thằng đó không định tán con thì con cắt đầu mẹ xuống mà đá.”

Cung Ngũ mím môi không nói.

Nhạc Mỹ Giảo cốc đầu cô: “Con mở to mắt ra nhìn cho mẹ. Sau này ai mời cũng không được đi, con đắc tội người ta lại đẩy cho mẹ.”

“Vậy bạn tốt của con hẹn thì cũng nên đi chứ? Đoàn Tiêu và Tiểu Cảnh, bọn họ chắc phải được chứ?”

Nhạc Mỹ Giảo lại cốc cô một cái rất đau: “Con tưởng rằng bây giờ vẫn giống lúc con còn nhỏ à? Đám Đoàn Tiêu và La Tiểu Cảnh lâu không gặp cũng phải chú ý, ai mà biết sau này thành thế nào?” Bà chỉ tay ngoài cửa: “Cũng giống như Bộ Sinh, nếu như năm đó mẹ mà biết cậu ta thành cái dạng như vậy, cậu ta có chết ở đầu đường mẹ cũng không quan tâm!”

Bộ Sinh ở phòng khách nghe thấy, ấn huyệt thái dương. Phụ nữ thật sự nhỏ mọn, chuyện nào cũng kéo vào được.

Cung Ngũ ôm đầu bị cốc đau, ngửa mặt nhìn trời, giả vờ như mình không nghe thấy gì.

Nhạc Mỹ Giảo trừng mắt nhìn cô: “Lời mẹ vừa nói con nghe rõ chưa?”

Cung Ngũ vội vàng gật đầu: “Con nghe thấy rồi, sau này dù là hoàng tử công chúa gì mời con, con cũng không đi.”

Nhạc Mỹ Giảo ấn mặt nạ: “Bị con làm tức điên, mẹ phải đi bôi lại.”

“Đúng là lãng phí.”

Nhạc Mỹ Giảo đáp lại: “Mẹ tiêu tiền của mình, mẹ thích.”

Nhìn thấy Bộ Sinh vẫn ở phòng khách, Nhạc Mỹ Giảo lại sôi máu: “Cậu thực sự định ở lại đây à? Mau cút về nhà cho tôi!”

Cung Ngũ đóng cửa, giả vờ như không biết gì.

Bộ Sinh cảm thấy bản thân bây giờ dù nói cái gì bà cũng đều không vui. Anh ta không nói câu nào, quay người đi vào phòng. Nhạc Mỹ Giảo tức mà không xả được, tức giận vứt mặt nạ của mình vào trong bồn rửa mặt, một lúc sau lại vớt lên vứt vào thùng rác, đắp một cái mới.

Danh Sách Chương: