Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hello, Người Thừa Kế (Xin Chào, Người Thừa Kế)
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tiêu lão liếc sang Tiêu Mộ Thanh và Trang Nại Nại, ngang ngược nói: “Hai đứa các con đi theo ta hay ở lại đây? Nói cho các con biết, nếu không đi theo thì đừng có quan tâm đến lão già này nữa! Dù sao thì ta cũng già rồi, hai mẹ con nhà kia muốn Hoàng Gia Thịnh Thế thì cho bọn họ vậy!”

“Ba...” Tiêu Mộ Thanh bất đắc dĩ gọi.

“Hừ, lão già này sống cô đơn hơn hai mươi năm rồi! Già rồi, bị bỏ rơi cũng chả sao!”

“Ông... ông...” Đột nhiên, một giọng nói non nớt xuất hiện.

Mọi người đồng loạt cúi xuống nhìn mới thấy Bé Lười chẳng biết đã đi đến cạnh Tiêu Khải từ lúc nào. Thằng bé nắm ống quần của Tiêu Khải, ngửa đầu nhìn ông, thấy ông cúi xuống thì cười toe toét, vươn tay lên, “Ông... bế...”

Tiêu Khải ngây như phỗng, trái tim sắt đá bỗng mềm ra.

Lúc mọi người cho rằng Tiêu Khải sẽ bỏ đi thì ông lại từ từ ngồi xổm xuống, bế thằng bé lên dưới ánh mắt ngạc nhiên của mọi người.

Bé Lười sung sướng vỗ lên mặt ông, cười khanh khách.

Lửa giận của Tiêu Khải bị thằng nhóc đáng yêu này dập tắt hết.

Bé Lười chơi với ông một lát rồi thò tay vào túi áo của Tiêu Khải, lấy ra... một miếng ngọc?

???

Miếng ngọc này chẳng phải là một trong hai miếng ngọc mà lúc nãy Tiêu Khải định tặng Bé Lười và Bé Nháo sao?

Trang Nại Nại nhìn về phía sofa, chiếc hộp ở đó đã trống không!

Sao miếng ngọc này lại chạy đến chỗ ông nội rồi?

Nhớ lại việc ông còn chưa ăn cơm đã vội vã đòi về, cô bỗng nhiên hiểu ra.

Vừa rồi… ông nổi giận đùng đùng đòi về như vậy, thật ra là vì... tiếc hai miếng ngọc này?

Chỉ nhìn thôi đã biết hai miếng ngọc này không phải là để làm quà cho hai đứa nhóc, vì bị chọc giận nên ông mới lấy ra dằn mặt mấy người kia.

Nhưng dằn mặt xong, ông lại tiếc… nên mới lén đút vào túi.

“Cháu còn tưởng ông nội là chúa ki bo chứ, không ngờ ông lại hào phóng như vậy! Ông nội, hai miếng ngọc này trị giá bao nhiêu thế ạ?” Trang Nại Nại không bỏ lỡ cơ hội bóc mẽ ông mình.

Tiêu Khải hừ lạnh, “Trong mắt cháu chỉ có tiền thôi hả? Hai miếng ngọc này có tiền cũng không mua được đâu!”

“Ôi, thế ạ! Hai miếng ngọc này cho Bé Lười với Bé Nháo mỗi đứa một miếng đúng là quá chuẩn rồi! Đợi sau này hai đứa lấy vợ thì dùng làm đồ gia truyền!”

Trang Nại Nại nói xong liền lấy miếng ngọc từ tay Bé Lười, rồi chìa tay ra với Tiêu Khải, “Ông nội, còn một miếng nữa đâu? Đừng nói là ông tiếc đấy nhé?”

Danh Sách Chương: