Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hello, Người Thừa Kế (Xin Chào, Người Thừa Kế)
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Mắt Tiêu Khải hiện lên vẻ đau lòng, nhưng lời đã nói như bát nước đổ đi, ông đành hừ lạnh, “Đồ đã tặng rồi, ai lại đòi về nữa!”

Nói xong, ông đau đớn lấy miếng ngọc còn lại ra đưa cho Trang Nại Nại.

Trang Nại Nại cười hì hì: “Vậy thì tốt rồi, mỗi đứa một miếng.”

“Hai đứa còn bé như thế, cầm hai miếng ngọc quý như thế cũng không ổn, vả lại bây giờ hai đứa cũng chưa đeo được. Cháu là mẹ, cháu giữ giúp hai đứa nó đi.” Tiêu lão nghĩ bụng, như vậy chẳng phải vẫn đưa về nhà họ Tiêu sao?

Nhưng Trang Nại Nại lại chạy thẳng lên tầng.

Tiêu Khải gọi cô lại: “Cháu đi đâu đấy?”

“Cháu đi cất vào két!!!”

“Nhà mình cũng có két mà!”

Trang Nại Nại đứng trên cầu thang, cười hì hì với ông, “Đưa về nhà mình rồi thì hai đứa con trai của cháu còn có phần nữa sao?”

Tiêu Khải: “!!!”

Lấy được ngọc rồi, Bé Lười liền giãy giụa đòi xuống, không thèm để ý đến Tiêu Khải nữa, chập chững chạy lại sofa, ôm nốt cái hộp lên.

Tiêu Khải: “...”

Vừa rồi thằng bé làm nũng với ông như vậy không phải là vì thích ông, mà là đang mách với mọi người rằng ông lấy lại ngọc rồi sao? Còn nhỏ nên không biết cái gì quý giá, chỉ biết là của nó, nên mới ôm cả hộp luôn sao?

Cái tính keo kiệt này... học ai thế hả?

***

Cuối cùng, bữa tiệc sinh nhật kết thúc trong tình huống không biết nên khóc hay nên cười.

Hôm sau, Tư Chính Đình đưa Trang Nại Nại và hai con đến bệnh viện khám tổng thể. Bé Nháo bị lấy hai xi lanh máu nên khóc toáng lên.

Lúc lấy máu cho Bé Lười, y tá thấy tay thằng bé nhỏ đến nỗi không nỡ lòng lấy. Lúc kim đâm vào, thằng bé chỉ nhướn mày lên, chứ không khóc. Lấy máu xong rồi, Bé Lười vẫn nhìn chằm chằm vào tay mình bằng ánh mắt khó hiểu.

Sau đó, hai đứa bé lại được đưa đi kiểm tra các chỉ số thông thường. Hầu hết các chỉ số của Bé Lười khá kém, cân nặng thấp, chiều cao thì còn chấp nhận được. Cuối cùng là đo điện tâm đồ.

Bé Lười rất ngoan, nằm im trên giường, mở to mắt ra nhìn trần nhà.

Trang Nại Nại đứng bên cạnh, còn khẩn trương hơn cả con. Cô nắm chặt tay Tư Chính Đình, lo lắng đợi kết quả kiểm tra.

Sau khi có kết quả điện tâm đồ, Trang Nại Nại lập tức nhìn về phía y tá.

Y tá thấy thế thì bèn nói, “Điện tâm đồ có chút vấn đề, nhưng cũng không nghiêm trọng. Cô mau đến hỏi bác sĩ xem thế nào, chứ tôi cũng không thể chẩn đoán được gì.”

Bác sĩ xem điện tâm đồ xong thì bảo bọn họ đi khám thêm vài mục.

Bé Lười rất ngoan ngoãn để y tá kiểm tra, cuối cùng mệt quá nên ngủ thiếp đi.

Trang Nại Nại bế con, chờ kết quả kiểm tra cuối cùng. Lúc Bé Lười tỉnh lại, nhìn thấy mẹ mình thì nở nụ cười.

Danh Sách Chương: