Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Chào Buổi Sáng: Ông Xã Cool Ngầu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Hà Nhược Di chung quy vẫn sợ trì hoãn sẽ xảy ra chuyện, cô ta giơ tay đánh Minh Ngữ Đồng ngất đi.

Trước mắt Minh Ngữ Đồng trở thành một màn đen, không còn biết gì cả.

***

Sáng sớm lúc Phó Dẫn Tu ra ngoài với Minh Ngữ Đồng đã nghe cô nói hôm nay sẽ chuẩn bị sinh nhật cho Tiểu Cảnh Thời nên không ở công ty. Lúc đưa Tiểu Cảnh Thời đi học, cô còn đặc biệt dặn dò anh chiều nay về sớm. Tiểu Cảnh Thời có vui hay không, Phó Dẫn Tu không quá quan tâm, nhưng nếu làm vậy có thể khiến Minh Ngữ Đồng vui vẻ thì Phó Dẫn Tu sẽ ngoan ngoãn đồng ý. Vì thế buổi chiều anh rời khỏi công ty sớm, Giáp một lái xe đưa anh đến Tắc Hạ Học Phủ.

Một hồi sau, thấy tiếng chuông tan học truyền ra. Khuôn viên trường vốn yên tĩnh trước đó, chỉ sau vài phút thì trở nên vô cùng náo nhiệt.

Phó Dẫn Tu cất laptop, hạ kính xe xuống nhìn vào bên trong, nhanh chóng nhìn thấy Tiểu Cảnh Thời đang đi giữa các bọn nhỏ. Cậu đang đi cùng Mạc Cẩm Tây, vừa đi vừa nói chuyện.

Phó Dẫn Tu mỉm cười.

Tiểu Cảnh Thời và Mạc Cẩm Tây ra khỏi cửa, Mạc Cẩm Tây chào tạm biệt Tiểu Cảnh Thời rồi cùng phó quan rời đi.

Tiểu Cảnh Thời lúc này kinh ngạc hỏi Giáp một và Giáp hai: “Sao hai người lại đến đây?”

“Ông chủ cũng đến.” Giáp hai nói.

Tiểu Cảnh Thời vội vàng chạy tới, “Ủa, ba, sao ba lại tan ca sớm thế? Sao ba lại đích thân đến đón con?”

Đang định đi về phía bên kia thì cậu nói với Phó Dẫn Tu: “Ba, khoan hãy kéo cửa sổ lên nha.”

Phó Dẫn Tu nhíu mày.

“Con muốn để mọi người biết ba con đích thân đến đón con, còn bọn họ không có.”

Phó Dẫn Tu: “...”

Phó Dẫn Tu gật đầu, đồng ý yêu cầu của Tiểu Cảnh Thời.

Tiểu Cảnh Thời cực kỳ thích thú, cảm thấy hôm nay ba thật là tốt. Cậu hào hứng vòng qua phía còn lại của xe.

“Ba, ba còn chưa nói tại sao hôm nay lại đến đón con mà?” Tiểu Cảnh Thời hỏi, “Đồng Đồng đâu?”

“Giả vờ, giả vờ nữa đi!” Phó Dẫn Tu cười như không cười nói, “Con có thể quên hôm nay là sinh nhật mình à?”

“À, vì hôm nay là sinh nhật con nên ba mới đến con à?” Tiểu Cảnh Thời cười híp mắt hỏi.

Phó Dẫn Tu “ừ” một tiếng, “Đồng Đồng bảo ba đến đón con.”

“Con biết mà, Đồng Đồng chu đáo nhất!” Tiểu Cảnh Thời hào hứng nói, từ trong túi bên cạnh lấy ra một chiếc ly giữ nhiệt hình con hổ, mở nắp uống trà sữa ấm áp. Bên ngoài gió lạnh thổi vù vù, trong xe mở điều hòa, lại có trà sữa ấm. Thật là hạnh phúc!

“Đồng Đồng đâu rồi?” Tiểu Cảnh Thời lại hỏi.

“Đang ở nhà chuẩn bị sinh nhật cho con.” Phó Dẫn Tu nói, “Vì sinh nhật của con nên mẹ con xin nghỉ ngày hôm nay.”

Tiểu Cảnh Thời cực kỳ xúc động, hai mắt rưng rưng.

Phó Dẫn Tu nói: “Vì thế, bất luận lúc về Đồng Đồng chuẩn bị sự ngạc nhiên gì, con có bất ngờ hay không cũng phải tỏ ra cực kỳ kinh ngạc.”

“Sao có thể!” Tiểu Cảnh Thời lập tức bất mãn nói, “Bất luận Đồng Đồng chuẩn bị cho con cái gì cũng rất kinh ngạc!”

Phó Dẫn Tu cong cong môi, xem như cậu nhóc hiểu chuyện. Hiếm khi có dịp suốt đường đi hai ba con không hề cãi nhau mà rất hòa hợp trở về Lãng Viên.

Nhưng sau khi vào nhà lại không hề nhìn thấy trước thềm nhà có giày của Minh Ngữ Đồng, mà dép lê đi trong nhà của cô vẫn còn nằm ngay ngắn trên kệ giày.

Phó Dẫn Tu chau mày, thấy Thím Hoắc ra đón, hỏi: “Bà chủ chưa về sao?”

“Vẫn chưa ạ.” Thím Hoắc khó hiểu nhìn anh, “Không phải hai người cùng đi đón Cảnh Thời sao?”

Danh Sách Chương: