Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thiên Đạo Đồ Thư Quán
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Càng nguy hiểm thì càng khiến cho hắn hiếu kỳ.

Khiến cho nhiều linh thú chủng loại khác biệt, thậm chí còn có rất nhiều gia hỏa đều là thiên địch, vứt bỏ hiềm khích lúc trước, tập hợp lại cùng nhau, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

“Chẳng lẽ... Là bảo tàng gì đó sao?

Trong lòng khẽ động, tâm tư lập tức trở nên hừng hực.

Nghe nói thiên tài địa bảo xuất thế sẽ hấp dẫn vô số linh thú, thậm chí còn tạo ra thú triều. Làm cho nhiều đại gia hỏa như vậy chất thành một đống, có phải là một loại bảo vật lợi hại nào đó sắp xuất hiện hay không?

“Không đúng, nếu như là thiên tài địa bảo, có lẽ phải là cướp đoạt, đánh trước hừng hực khí thế mới đúng chứ...

Rất nhanh hắn đã phủ định ý nghĩ này.

Thiên tài địa bảo, ai cũng muốn bản thân mình lấy được, nếu thật sự là thứ này xuất thế, tuyệt đối không phải là liên hợp, ăn ý như vậy, mà là đã sớm đánh tới mức ngươi chết ta sống.

“Mặc kệ làm gì, trước tiên xem chuyện gì xảy ra một chút trước!

Nếu như hắn đã phát hiện, đương nhiên phải hiểu rõ ngọn ngành, Trương Huyền lặng lẽ đi theo.

Rầm rầm!

Trong lúc hắn đang cảm thấy kỳ quái, trong bụi cây phía trước lần nữa phát ra tiếng vang, lại một đám bóng đen xuất hiện.

“Cái này...

Nhìn thấy đám bóng đen này, Trương Huyền mở to hai mắt ra nhìn.

Trước đó trên đường đi tới là một đống linh thú, mà lúc này... Lại là người!

Tổng cộng có bảy, tám người đều giống như linh thú, đều đạt đến cảnh giới Hóa Phàm ngũ trọng. Hai hàng lông mày mang theo màu đỏ tươi, vừa nhìn đã biết, trên tay dính đầy máu tươi.

“Là... Người săn thú!

Trong đầu xuấ thiện một cái tên, Trương Huyền cảm thấy như sắp phát điên.

Da thú, xương cốt và nội đan của linh thú đối với người tu luyện đều là bảo vật hiếm có.

Có thị trường thì sẽ có người chuyên môn tham gia hành động này.

Một số người vì kiếm lấy lợi ích mà truy tung chém giết linh thú, chuyên môn săn bắt và bán ra những vật này. Cho nên cũng tạo thành loại chức nghiệp kỳ quái... Thợ săn chức nghiệp!

Thợ săn, thuộc về một loại nghề nghiệp, lại không phải là chức nghiệp đặc thù. Không giống người nuôi dưỡng dược liệu, không được Danh Sư đường thừa nhận.

Cũng không phải bởi vì bọn họ tàn nhẫn, mà là truyền thừa chưa hoàn chỉnh.

Rất nhiều con người vì cuộc sống bức bách mà sẽ trở thành thợ săn, cũng có vô số người bị linh thú giết, bị nuốt chững tại chỗ, từ đó truyền thừa đoạn tuyệt.

Tỉ lệ tử vong thực sự quá cao, rất nhiều kinh nghiệm cũng không có lưu truyền tới nay. Bởi vậy thợ săn, không có tổ chức cố định, cũng không có công hội. Đương nhiên cũng không thể gọi là chức nghiệp đặc thù.

Loại người này bởi vì số lượng không ít, cho nên Trương Huyền cũng đã thấy qua ở bên trên thư tịch, chỉ là... Không nghĩ tới, bọn chúng lại ở cùng một chỗ với nhiều linh thú như vậy.

Nói thế nào đi chăng nữa thì thợ săn và linh thú đều là tử địch, thế mà cũng ở cùng một chỗ... Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Rất nhiều thợ săn đi tới trước mặt rất nhiều linh thú lại giống như đám linh thú trước đó, khẽ gật đầu, lần nữa đồng loạt đi về phía trước.

Vốn là một trận đại chiến giữa một đám linh thú và thợ săn, lúc này lại hài hòa như lão bằng hữu, khiến cho người ta có cảm giác như hòa thượng sờ đầu mãi không thấy tóc.

Thấy đội ngũ của đối phương càng lúc càng lớn, vì đề phòng bị phát hiện ra, Trương Huyền đành phải mượn Hồng Trần Đạp Thiên bộ phi hành trong đám cành lá um tùm.

Lại đi tới một lúc, một cái thác nước xuất hiện ở trước mắt, từ trên cao chảy xuống nước, thanh âm vang vọng khắp nơi!

Hơi nước bay lên tản ra bốn phương tám hướng, khiến cho bốn phía xanh biêng biếc.

“Hiện tại là mùa đông, nơi này... Làm sao lại có màu xanh nhạt như thế?

Trương Huyền rấ tlaf kỳ quái.

Mặc dù Thanh Tắc sơn bởi vì linh khí đầy đủ cho nên hoa cỏ cây cối không tàn lụi giống địa phương khác. Thế nhưng dù sao cũng đang là mùa đông, bên trong màu xanh lục mang theo một chút nặng nề.

Mà nơi trước mắt này, lại là màu xanh tươi, như là mùa xuân đến, khiến cho người ta khó hiểu.

Chẳng lẽ, thác nước này có gì đó cổ quái hay sao?

Rầm rầm!

Phía dưới thác nước là một cái đầm lớn, tiếng nước vang vọng, một đầu linh thú lông xù màu trắng vẫy vùng ở bên trong.

Đầu linh thú này chỉ lớn bằng quả dưa hấu, cặp mắt linh động đáng yêu.

“Là... Tuyết Hồ, hơn nữa, hẳn là vừa mới ra đời không lâu!

Trương Huyền lập tức nhận ra được.

Tuyết Hồ là một loại linh thú, rất là thưa thớt, không có lực công kích gì. Thế nhưng nội đan lại hết sức trân quý, nghe nói ẩn chứa lực lượng đặc thù, có thể khiến cho người tu luyện và linh thú vô điều kiện tấn thăng lên một cấp bậc lớn!

Đây cũng không phải đơn giản như từ sơ kỳ đến trung kỳ, hoặc là từ trung kỳ đến hậu kỳ, mà là cấp bậc lớn... Nói cách khác, có thể khiến cho người ta từ Trọc Thanh cảnh trực tiếp đạt tới Hợp Linh cảnh!

Tuyệt đối là thiên tài địa bảo cấp bậc nghịch thiên!

“Chỉ là... Chỉ là một đầu Tuyết Hồ nho nhỏ, không đến mức khiến cho nhiều đại gia hỏa liên thủ vây công như vậy a!

Đúng là Tuyết Hồ rất trân quý, thế nhưng lực công kích không mạnh. Đám linh thú như Hùng Lân Hổ, Thương Sư, bất kỳ một đầu nào cũng có thể tuỳ tiện xé rách nó. Thế nhưng lúc này lại có một đám tới, rốt cuộc là sao chứ?

Hơn nữa, đây là một đầu Tuyết Hồ nhỏ vừa ra đời không lâu, không cần thiết phải khiến cho những đại gia hỏa này cảnh báo kính sợ như thế chứ?

“Không đúng, thứ mà bọn hắn muốn đối phó chính là...”

Trong lòng nghi hoặc, con mắt theo ánh mắt của rất nhiều linh thú, thợ săn tập trung về một phương hướng. Vừa xem xét qua, hắn không nhịn được sững sờ.

Ở bên trên bờ cạnh cái đầm có mọt bóng hình áo trắng xinh đẹp xuất hiện, yên tĩnh đứng trong núi non, hoa cỏ, giống như là một bức tranh tĩnh mịch.

Quá yên tĩnh, không thấy được, dùng cường độ linh hồn của hắn, không ngờ ngay cả một điểm cũng không có cảm thấy được!

Nhìn sang, hắn trùng hợp nhìn thấy bóng hình áo trắng xinh đẹp đang xoay đầu lại, dung mạo xinh đẹp giống như hòa hợp với tự nhiên. Chỉ nhìn thoáng qua, chẳng biết tại sao Trương Huyền lại cảm thấy trái tim đột nhiên khẽ động.

Tâm cảnh không hề bận tâm từ lúc hắn đi tới thế giới này, soạt một cái lập tức mở ra.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK