Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Chào Buổi Sáng: Ông Xã Cool Ngầu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Đồng Đồng chưa trở về?” Tiểu Cảnh Thời kinh ngạc nói.

Thay dép xong, cậu tung tăng chạy vào phòng khách, mặt nghi ngờ nhìn Thím Hoắc, “Thím Hoắc, có phải thím đang lừa con không?”

“Ôi!” Tiểu Cảnh Thời bỗng nhiên hiểu ra, “Con biết rồi, nhất định là Đồng Đồng bảo thím nói vậy phải không?”

Tiểu Cảnh Thời phấn khởi nhoẻn miệng cười, cảm thấy bản thân đã nhìn thấu tất cả.

“Có phải Đồng Đồng muốn cho con bất ngờ nên mới bảo Thím Hoắc lừa con, nói mẹ không có ở nhà phải không?” Tiểu Cảnh Thời cười vô cùng ngây thơ, “Có phải con tìm thấy Đồng Đồng thì sẽ ngạc nhiên không?”

Thím Hoắc lắc đầu, lo lắng nói: “Bà chủ thật sự chưa trở về.”

“Thím Hoắc, kỹ năng diễn xuất của thím giỏi thật.” Tiểu Cảnh Thời giơ ngón trỏ tán dương Thím Hoắc, nghĩ rằng Thím Hoắc vẫn đang lừa cậu.

Không đợi Thím Hoắc nói, Tiểu Cảnh Thời vứt túi xuống, chạy đi tìm khắp các phòng.

Phó Dẫn Tu đi vào, Thím Hoắc vội nói: “Ông chủ, bà chủ thật sự chưa trở về, tôi không lừa Cảnh Thời, không phải bất ngờ gì đâu.”

Phó Dẫn Tu chau mày, lập tức gọi điện cho Minh Ngữ Đồng. Đã nói cô sẽ trở về sớm, cô sẽ không thất hứa.

Lẽ nào gặp phải chuyện gì rồi?

Anh sợ nhất là Minh Ngữ Đồng xảy ra chuyện gì nhưng lại chẳng thể liên lạc với anh.

Điện thoại của cô tắt máy.

Bên tai truyền đến tiếng bước chân của Tiểu Cảnh Thời và tiếng hô xa gần của cậu: “Đồng Đồng, mẹ ra đi, mẹ đang trốn ở đâu thế?”

Tiểu Cảnh Thời mở cửa một căn phòng, bên trong trống không. Cậu đã tìm mấy phòng, đến cả tủ quần áo cũng chẳng thấy bóng dáng của Đồng Đồng. Tiểu Cảnh Thời suy nghĩ, đột nhiên mắt sáng lên, chạy vào phòng mình. Cậu thật ngốc, hôm nay là sinh nhật mình, Đồng Đồng nhất định đang trốn trong phòng cậu để cho cậu bất ngờ.

Tiểu Cảnh Thời mở cửa tủ quần áo: “Đồng Đồng!”

Nhưng vẫn không có.

Tiểu Cảnh Thời không từ bỏ, lại trèo lên nhà gỗ nhỏ của mình, “Đồng Đồng, con biết mẹ ở đây mà!”

Nhưng nhìn vào vẫn không thấy.

“Đồng Đồng, mẹ đâu rồi? Mau ra đây đi! Con không cần ngạc nhiên nữa đâu, mẹ ra đây đi!”

Phó Dẫn Tu nghe thấy tiếng của Tiểu Cảnh Thời, lòng dạ rối bời. Anh đi ra ban công rồi gọi điện cho Minh Ngữ Tiền.

“Lúc sáng chị có đến công ty xử lý chút việc xong thì đi rồi. Sao thế? Chị ấy chưa trở về sao? Xảy ra chuyện gì rồi?”

“Hôm nay là sinh nhật của Cảnh Thời, Ngữ Đồng vì chuẩn bị sinh nhật cho nó nên nói sẽ về nhà sớm, theo lý mà nói thì hai ba giờ chiều đã trở về rồi. Nhưng sau khi tôi đi đón Cảnh Thời về thì cô ấy lại không có nhà, tôi gọi điện thì cô ấy đã tắt máy.”

“Để tôi tìm bạn chị ấy hỏi xem.” Minh Ngữ Tiền lập tức nói.

Phó Dẫn Tu cúp máy, nhưng không hề đợi kết quả bên phía Minh Ngữ Tiền mà trực tiếp gọi điện cho Biên Đạo Nhân.

“Nhất định phải nhanh.” Phó Dẫn Tu nói, “Không tìm thấy cô ấy, liên lạc cũng không được!”

“Ừ.”

Vừa gọi điện thoại cho Biên Đạo Nhân không lâu thì điện thoại của Minh Ngữ Tiền gọi đến. Quả nhiên đúng như Phó Dẫn Tu nghĩ, bên phía Minh Ngữ Tiền cũng không có tin tức gì.

“Tôi đã nhờ Biên Đạo Nhân đi điều tra, sẽ nhanh chóng có kết quả thôi.” Phó Dẫn Tu nói.

“Để tôi qua nhà anh.”

Trên đường đi, Minh Ngữ Tiền vẫn không ngừng gọi điện cho Minh Ngữ Đồng. Nhưng điện thoại của Minh Ngữ Đồng vẫn không liên lạc được.

Tiểu Cảnh Thời lật tung cả nhà, hồn bay phách lạc đi ra, “Đồng Đồng không ở nhà, con không tìm thấy mẹ! Ngạc nhiên đã nói trước đó đâu rồi? Không phải Đồng Đồng đã hứa sẽ ở nhà đợi con sao?”

Phó Dẫn Tu trầm mặc, nỗ lực kiềm chế sự lo lắng trong mình xuống.

Tiểu Cảnh Thời nắm lấy áo Phó Dẫn Tu, “Ba ơi, Đồng Đồng xảy ra chuyện rồi sao? Con không muốn Đồng Đồng có chuyện, con chỉ muốn mẹ mau trở về!”

Phó Dẫn Tu trầm ngâm một hồi, nói: “Ba biết rồi, chúng ta sẽ nhanh chóng tìm thấy mẹ thôi. Mẹ nhất định không có chuyện gì đâu. Có lẽ do trên đường gặp chút chuyện mà điện thoại lại hết pin.”

“Dạ.” Tiểu Cảnh Thời gật đầu, giọng nói đã nghẹn ngào.

“Con về phòng trước đi.”

“Con không muốn, con muốn ở đây đợi tin tức của Đồng Đồng.” Tiểu Cảnh Thời ôm chặt cánh tay Phó Dẫn Tu.

Hiện giờ Minh Ngữ Đồng chưa trở về, cậu sợ Phó Dẫn Tu cũng đi mất. Phó Dẫn Tu xoa đầu Tiểu Cảnh Thời, không nói gì thêm.

Khi Tiểu Cảnh Thời trở về thì đã hơn 5 giờ, ngoài trời vẫn chưa hoàn toàn tối. Bây giờ bên ngoài trời đã tối đen như mực nhưng vẫn chưa có chút tin tức của Minh Ngữ Đồng.

Lúc này, chuông cửa đột nhiên vang lên.

Phó Dẫn Tu giật mình, vội đứng dậy xông ra.

Danh Sách Chương: