Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Chân Mệnh Hoàng Hậu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Nhìn nhau nhưng không nói gì, A Đoàn dừng mắt trên mặt Ngô Đồng, đôi mắt đen như mực, không có chút cảm xúc gì, từ đầu mày đến cuối mày đều yên tĩnh. Ngược lại mình lại vừa nghiên cứu tìm tòi, vừa hiếu kì, cảm xúc gì cũng lộ ra hết. một lúc sau Ngô Đồng mới khẽ động đậy, nhẹ nhàng đem A Đoàn để lên giường.

"Huynh..."

Tầm mắt Ngô Đồng hạ xuống, không để ý.

Nghiêng người lấy chén cháo nhỏ Bán Đông đặt ở cái bàn nhỏ bên cạnh lên, ngón tay thon dài cầm lấy thìa bạc nhẹ nhàng quấy, múc nửa thìa thổi nguội sau đó đưa đến trước miệng A Đoàn. Lông mày A Đoàn nhíu lại, hỏi "Tại sao huynh không hỏi năm năm qua nàng phải trải qua những gì, mọi chuyện như thế nào?"

Phản ứng của Ngô Đồng lại là đem thìa bạc để sát lại hơn, không cho cự tuyệt.

"Ăn xong nói sau."

Nằm hai ngàu, thân thể đã suy yếu đến đỉnh điểm, họng khô rát, dạ dày lại không ngừng kháng nghị. Mùi thơm của cháo lan tỏa, A Đoàn mấp máy môi, không cự tuyệt, há miệng. một chén cháo đầy rất nhanh đã thấy đáy, A Đoàn liếm liếm môi, vẫn chưa thỏa mãn. Ngô Đồng nghiêng người để chén cháo không qua một bên, sau đó khom người kê sau lưng A Đoàn một cái gối để cho nàng tựa lưng.

"Bây giờ thân thể nàng rất yếu, phải ăn theo tuần tự, không được ăn quá nhiều."

Hai tay đan chéo đặt ở trước bụng, tròng mắt đen như mực nhìn A Đoàn, nói "hiện tại nàng đang đem mình lúc trước cùng bây giờ chia làm hai người, nàng không cho rằng đó là một người, đúng không?"

Cổ họng đã thoải mái hơn rất nhiều, lúc nói chuyện cũng sẽ không cảm thấy đau đớn. A Đoàn khôngchút do dự gật đầu, nói khẽ "Chúng ta sao có thể là cùng một người được? Cho dù phụ mẫu giống nhau hay bằng hữu giống nhau đi chăng nữa nhưng tính tình thì hoàn toàn bất đồng, thời gian lại là khoảng cách một đời."

"Chúng ta tại sao lại cùng là một người được?"

Ngô Đồng khẽ cười, khóe miệng hơi nhếch lên "Giống như nàng nói, ta cũng vậy, khác biệt duy nhất là ta có thể nhớ lại kí ức của kiếp trước."

một câu liền có thể phản bác. Mắt hạnh của A Đoàn mở lớn, có chút khó tin nhìn Ngô Đồng. "Huynh không quan tâm năm năm qua nàng sống như thế nào, ngược lại chỉ muốn khẳng định rằng chúng ta là cùng một người?" Cái này, cái này không phải là trọng điểm a! Huynh yêu nàng như vậy...

Sắc mặt tái nhợt, bộ dạng mắt hạnh mở to giống như con thỏ con bị giật mình làm Ngô Đồng càng thấy vui. Tiếp tục tới gần, đưa tay chạm vào đôi môi nứt nẻ của A Đoàn, thần sắc lạnh nhạt không thay đổi. "Trong mắt ta, nàng và nàng ấy đều cùng là một người, nàng không phải thế thân."

"hiện tại, điều quan trọng là, nàng phải chăm sóc bản thân mình thật tốt."

Nhìn A Đoàn như còn muốn nói thêm gì đó, Ngô Đồng cười cười, bình tĩnh nói. "Hay là nói, nàng muốn ta đem mình hạ dược đến choáng váng mới cảm thấy ta là của nàng chứ không phải của nàng ấy?"

Ngữ điệu bình tĩnh lại có thể nói những lời dọa người như vậy.

"Muội nói muốn huynh đem mình hạ dược đến choáng váng chứ, huynh không thể làm như vậy!"

Đưa tay nhéo má A Đoàn vì kích động mà đỏ ửng, khẽ cười nói "Chúng ta khác nhau ở chỗ là ta có thể nhớ lại được kiếp trước, nếu như ta không nhớ lại, ta bây giờ và ta của kiếp trước cũng hoàn toàn khác nhau, vậy nàng cũng sẽ không có thời gian mà để ý xem nàng có phải là thế thân hay không rồi."

Khuôn mặt mỉm cười nhẹ nhõm, vừa chăm chú lại vừa chân thật đáng tin.

Khúc mắc cứ như vậy bị Ngô Đồng nhẹ nhàng gỡ bỏ, bộ dạng có chút nghe theo. Thở ra một hơi dài, sau đó ngẩng đầu lên nói "Muội muốn đi gặp Hứa Tâm Dao." Khuôn mặt hiện lên một tia tàn nhẫn.

Lá thư kia A Đoàn cũng đã thấy, tại sao lòng dạ Hứa Tâm Dao có thể độc ác đến như vậy? Đầu tiên không nói tới việc nàng sinh ra đứa bé, cũng không nói tới việc nàng tìm một người có dáng dấp giống với Ngô Đồng. Chỉ nói đến mình chuyện bức thư cùng bức tranh kia của nàng ta cũng rõ ràng là buộc nàng phải tìm đến cái chết! Cho dù nàng sai, cho dù nàng ích kỉ một lần nhưng Hứa Tâm Dao cũng không nên vì Nhị phòng mà bức nàng phải chết!

Chuyện kia rõ ràng là do Nhị phòng làm sai, vì sao lại muốn nàng đến gánh tội hộ!

Vì muốn sống qua ngày mà bức chết một nữ tử đến hơi tàn cũng không còn, tại sao lòng dạ lại độc ác đến như vậy!

Đối với đề nghị này Ngô Đồng cũng không thấy có gì khác thường, gật đầu sau đó gọi Giang Vạn Lí tới nói yêu cầu của A Đoàn, Giang Vạn Lí nhận lệnh xong liền nhanh chóng đi mời Hứa Tâm Dao đến. Hứa Tâm Dao đến vô cùng nhanh, thực ra là bị Giang Vạn Lí kéo tới. Trong mắt A Đoàn hiện lên một tia nghi hoặc, vài ngày không thấy sao nàng ta lại biến thành bộ dạng này rồi?

Từ nhỏ dung mạo của Hứa Tâm Dao đã xuất chúng, ngày sau trưởng thành càng đẹp hơn, bình thường nàng ta cũng rất chú trọng cách ăn mặc, dù là khi Nhị phòng xuống dốc vẫn như vậy. Nhưng nàng bây giờ, tóc tán loạn, quần áo nhăn nhúm, khuôn mặt hốc hác, tinh thần hoảng hốt, đâu giống như ngày thường? Cự tuyệt sự trợ giúp của Ngô Đồng, A Đoàn có chút khó nhọc xuống giường, sau đó đứng trước mặt Hứa Tâm Dao.

Hứa Tâm Dao vốn đang ngây ngốc nhìn theo từng động tác của A Đoàn, sau đó thấy Ngô Đồng cầm áo choàng khoác lên cho A Đoàn thì trong mắt nhanh chóng hiện lên thần thái, sự ngây ngốc trước đó như ảo giác. Nếu như không có Giang Vạn Lí đang túm chặt lấy tay nàng thì nhất định nàng sẽ xông lên.

"Dựa vào cái gì mà tất cả đều là của ngươi? Vì cái gì mà hắn mãi mãi đối xử với ngươi tốt như vậy?"

"Dựa vào cái gì mà ta lại rơi vào kết cục này?"

A Đoàn không ngốc, lúc nhìn thấy sự điên cuồng xuất hiện trên mặt Hứa Tâm Dao cũng đoán được vài phần nên liền chuyển tầm mắt qua Giang Vạn Lí. Giang Vạn Lí không tốn chút sức nào kéo Hứa Tâm Dao đang không ngừng muốn lao về phía A Đoàn lại, sau đó quay qua nói với A Đoàn "Hồi tiểu thư, nô tài cho nàng ăn vài thứ, miễn để cho nàng lại đến quấy rầy tiểu thư."

Giang Vạn Lí thẳng thắn nói xong, A Đoàn liền cảm thấy có chút buồn bực. không phải là mềm lòng, mà là bộ dạng này của nàng ta thì có thể hỏi được cái gì? Nhìn Hứa Tâm Dao thật lâu, đối với lời nói của nàng thì xem như không khí, tiến lên phía trước một bước, sau đó nâng tay lên.

"BA~!"

Hứa Tâm Dao bị đánh đến choáng váng, mắt mở lớn không thể tin nhìn A Đoàn. Nét mặt A Đoàn khôngthay đổi, lần nữa nâng cao tay lên rồi lại hạ xuống thật nhanh và mạnh. Khí lực rất lớn, mặt Hứa Tâm Dao bị đánh lệch sang một bên, trên khuôn mặt trắng nõn dần dần hiện rõ dấu bàn tay. A Đoàn có chút thở dốc nói "Hai cái tát này là ngươi thiếu nàng."

Hứa Tâm Dao vốn dĩ chỉ còn chút thần trí, giờ đây bị đánh cũng chỉ có chút hoảng hốt. Bị A Đoàn đánh như vậy ngược lại khiến nàng ta tỉnh táo hơn rất nhiều, hai tay ôm lấy má trái má phải bị đánh sưng vù, hung hăng trừng mắt nhìn A Đoàn. "Ta thiếu nợ ai chứ? Ngươi dựa vào cái gì mà đánh ta? Cho dù ta thiếu nợ người khác cũng không đến lượt ngươi ra tay!"

Sắc mặt hung ác, nếu không có Giang Vạn Lí đang kéo nàng ta lại, khẳng định nàng ta nhất định sẽnhào đến chỗ A Đoàn.

A Đoàn đến ánh mắt cũng lười phải bố thí cho Hứa Tâm Dao, nàng trực tiếp nhìn về phía Giang Vạn Lí. Thân mình cứng ngắc của nàng có thể cho thấy nàng đang cực lực khắc chế, nhìn Giang Vạn Lí một lúc sau đó nhắm mắt.

"Sau đại hôn ta không muốn nhìn thấy nàng nữa."

Sau đại hôn? Lúc này cần suy nghĩ một chút rồi. Giang Vạn Lí thoáng nhìn qua Ngô Đồng từ đầu đến cuối không lên tiếng đứng bên cạnh, sau đó nhanh chóng nhận lệnh. Thấy được A Đoàn không có tâm trạng mà nhìn đến Hứa Tâm Dao nữa, trực tiếp cầm khăn tay nhét vào miệng Hứa Tâm Dao đang điên cuồng gào thét sau đó kéo ra ngoài.

Phòng lại lần nữa yên tĩnh trở lại.

Gió đầu xuân lướt nhẹ qua khiến tóc A Đoàn có chút rối, thân thể mỏng manh có chút lung lay sắp ngã. Gắt gao nắm chặt tay lại, vừa hận Hứa Tâm Dao, cũng vừa hận chính bản thân mình! Hận Hứa Tâm Dao sao có thể ác độc như thế, hận chính mình sao lại có thể dễ mềm lòng như vậy! Khi nàng chìm dần vào ngọn lửa thống khổ đến nhường nào, Hứa Tâm Dao không thể bù đắp lại dù chỉ là một chút!

Môi dưới đang cắn chặt bị người khác tách ra, mở to mắt nhìn Ngô Đồng đứng trước mặt.

"Tại sao lại tức giận như vậy?"

không đợi A Đoàn trả lời, Ngô Đồng đã bế nàng lên đặt lên giường, đắp chăn mỏng cho nàng, khóe miệng khẽ cười nhưng từng câu nói ra lại sắc bén hơn câu trước.

"Tại sao lại tức giận như vậy? Nàng ta và nàng thì có quan hệ gì chứ? Người nhà? Bằng hữu? Tại sao chuyện của nàng ta lại khiến nàng tức giận như vậy, lại còn vẫn có thể dễ dàng nhẫn nhịn tha thứ cho Hứa Tâm Dao mà không giết nàng ta?"

Sau đại hôn không muốn gặp lại người này là điều tất nhiên rồi. không phải bậc cha chú nhưng cũng là họ hàng, sắp đại hôn mà có tang lễ thì cũng không phải là điềm lành.

A Đoàn nhìn thẳng vào mắt Ngô Đồng, có chút giật mình. Đúng vậy, tại sao mình lại tức giận như thế? Thậm chí... Thậm chí nàng còn có cảm giác bị cảm động lây. không đúng, nàng là nàng, ta là ta, giữa chúng ta có liên quan đến nhau nhiều đến mấy cũng không thể thay đổi được sự thật chúng ta là hai người khác nhau.

Vậy tại sao, ta lại tức giận đến như vậy?

"Bởi vì nàng đã coi nàng là bản thân mình, nên mới tức giận, nên mới phẫn nộ như thế."

Ngô Đồng ngồi cạnh giường, hai chân thon dài thẳng tắp tùy ý để bên giường. không nhìn A Đoàn mà nghiêng đầu nhìn về phía hàng cây ngô đồng ngoài cửa sổ, lá xanh mơn mởn, bừng bừng sức sống, hoàn toàn đối lập với cảnh những ngày thu lá rụng. một lúc sau mới thu hồi ánh mắt, như có như khôngnhìn về phía A Đoàn đang có chút hoảng hốt.

Cười nói vô cùng chắc chắn.

"Ta không dạy nàng không thể giết người, nhưng nàng vẫn không muốn làm một kẻ sát nhân; ta khôngnói nàng phải nhẫn nhịn, thậm chí ta còn luôn luôn dung túng cho nàng nhưng nàng vẫn có thói quen có chuyện gì đều giữ trong lòng; ta không dạy nàng phải sống một cuộc sống bình lặng nhưng nàng lại không lục đục tranh đấu; ta không dạy nàng phải nương tay nhưng nàng vẫn thủy chung lương thiện."

"Dù là sống trong hoàn cảnh khác nhau nhưng yêu thích chán ghét của hai người lại giống nhau như đúc."

Ngô Đồng nói một điều là mắt A Đoàn lại mở lớn hơn một chút, cuối cùng cả mắt và miệng đều mở lớn.

Trái lại Ngô Đồng lại vân đạm phong khinh (ung dung nhẹ nhàng), nụ cười nhẹ nhàng vui vẻ vẫn giữ trên môi. Hai mắt mở lớn, khẽ thở dài "Ta đã sớm nói qua hai người lại một nhưng nàng không muốn tin mà thôi."

A Đoàn hướng mắt nhìn xuống dưới nên không nhìn được sắc mặt hiện giờ của nàng như thế nào. Ngô Đồng nhíu mày cho nàng thời gian để nghĩ rõ mọi chuyện. Đứng dậy nhẹ nhàng dặn dò "Bây giờ việc nàng cần phải làm là chăm sóc bản thân mình thật tốt, ta còn có chút việc cần giải quyết, hai ngày sau sẽ đến thăm nàng." A Đoàn không có phản ứng Ngô Đồng cũng không giận, quay người rời đi.

Vừa muốn bước chân qua tấm bình phong thì nghe thấy giọng của A Đoàn.

"Huynh cho rằng chúng ta là cùng một người, vậy huynh cũng biết ta ghét cái gì."

"Huynh... định làm gì?"

Bước chân Ngô Đồng ngừng lại, không quay đầu, chỉ ngẩng đầu nhìn về hướng mặt trời mọc.

"Ta sẽ không bao giờ mắc phải một lỗi đến hai lần, nói nhiều cũng không có tác dụng, sau này nàng sẽbiết."

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK