Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Chào Buổi Sáng: Ông Xã Cool Ngầu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sở Chiệu Dương xoay người đi tìm Mạc Cảnh Thịnh, vừa vặn ra hành lang thì thây Mạc Cảnh Thịnh đang đi từ phòng giám sát ra. “Người đâu?” Sở Chiêu Dương hỏi.

Mạc Cảnh Thịnh trầm mặc, không biết trả lời thế nào.

“Người đâu?” Sở Chiêu Dương đột nhiên nâng cao giọng, sự tức giận đã không thể che giàu.

Anh nói rất to, đến ngay cả người trong phòng tiệc cũng nghe thấy.

Sở Gia Hoành và Hướng Dư Lan, Giang Vạn Lý và Điền Hinh Nguyệt đều đi tới, nghe được giọng điệu là lạ của Sở Chiêu Dương thì không hiểu xảy ra chuyện gì.

“Chiêu Dương, sao thế?” Hướng Dư Lan hỏi. Sở Chiêu Dương giống như là không nghe thấy lời Hướng Dư Lan vậy, giọng ạnh lúc này có chút thâp hơn so với vừa rỏi, nhưng lại mang theo sự run rẩy, giông như... là sợ hãi: “Người đâu?” So với ngữ điệu bình tĩnh vừa rồi, còn khiến cho người ta run rẩy hơn. “Xin lỗi, tôi đã sai người đuổi theo rồi.” Mạc Cảnh Thịnh thấp giọng nói. “Tại sao phải sai cô ấy đi!”

Cặp mắt Sở Chiêu Dương đỏ ngầu, giống như lúc nào cũng có thể nhỏ máu vậy, anh đột nhiên bước lên túm lây cổ áo Mạc Cảnh Thịnh: “Tìm cô ấy vẻ ngay!”

“Tìm về ngay!”

Hướng Dự Lan cho tới giờ chưa từng thấy Sở Chiêu Dương kích động như vậy, trước 7 tuổi chưa nó chưa bao giờ có cơn tức lớn như vậy.

Mà sau khi 7 tuổi, thì càng đừng nói tới Hướng Dư Lan vừa sợ vừa lo lắng tiến lên hỏi: “Chiêu Dương, sao thế?” Điền Hinh Nguyệt cũng cảm thấy không đúng, hỏi: “Hướng Tuyết đâu? Không phải nó luôn ở cùng cháu sao? Nó đâu rôi? Bác thây bọn họ phong toả cả khách sạn lại, rôt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hướng Tuyêt đi đâu rôi?”

“Con nói tìm người, chẳng lẽ là không thấy Hướng Tuyết đâu?” Hướng Dư Lan hỏi.

“Không thấy Hướng Tuyết đâu?” Sắc mặt Điền Hinh Nguyệt trắng bệch, túm lấy

cánh tay Sở Chiêu, Dương truy hỏi: “Hướng Tuyết làm sao? Nó xảy ra chuyện gì rôi? Nó đầu rôi? Rôt cuộc là chuyện gì, cháu nói đi!”

Sở Chiêu Dương bây giờ sốt ruột muốn điên lên, làm sao còn quan tâm sống chết của Giang Hướng Tuyêt nữa. Cô Niệm của anh bị người ta bắt đi rỏi, người con gái của anh bây giờ đang gặp nguy hiểm, mà lại còn vì Giang Hướng Tuyêt!

Sở Chiêu Dương không chút khách khí hất tay Điển Hinh Nguyệt ra, quay đầu rời đi.

Mạc Cảnh Thịnh thấy Sở Chiêu Dương trước khi đi còn phân phó Hà Hạo Nhiên: “Liên lạc với Lam Sơn Đại Viện.”

“Chuyện gì thế? Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?” Điền Hinh Nguyệt lại túm lấy Mạc Cảnh Thịnh hỏi.

Mạc Cảnh Thịnh nói đại khái qua với Điền Hinh Nguyệt, sau đó bà ta “hu hu” khóc lên: “Cứu con gái tôi, mau cứu con gái tôi!”

***

Cô Niệm cau mày, chậm rãi mở mắt ra, sau gáy còn đau nhức vì cú đánh của tên đầu troc.

Cô thử chuyển động tay chân, phát hiện tay chân đềụ bị còng tay còng lại, tầm mắt từ từ khôi phục nhưng cũng không có ích gì. Mơ hô có thể miên cưỡng phân biệt bọn họ đang ở bên trong một gian phòng, nhà mái băng như vùng nông thôn. Cửa số là kiểụ khung gỗ có từng ỗ nhỏ một, không hề lớn. Hơn nữa cửa sổ, rất bẩn, không biệt bao lâu không lau chùi, bụi bặm ở trên cửa sổ phủ thành một tảng màu xám, khiên cho ánh sáng duy nhât bên ngoài là ánh trăng cũng không thể chiêu vào đươc.

Bên trong phòng, ánh sáng chỉ đủ để nhìn ra được tình hình của bản thân.

Cô và Giang Hướng Tuyết đều bị dựa vào cột nhà, vách tường bốn phía loang lổ bản thiu, vôi vữa cũng đã rụng gân hêt, để lộ ra lớp gạch lôi lõm, thiêu góc thiêu cạnh bên trong.

Ngay cả mặt đất đang ngồi cũng như vậy, lạnh như băng, cái lạnh thẩu xương ngấm vào da, bởi vì thời gian dài không cử động, sự lạnh lẽo này càng trở nên mạnh mẽ.

Cặn phòng này có vẻ như đã lâu rồi không có ai ở, thậm chí cô còn có thể nghe tiêng chó mèo côn trùng bên ngoài thỉnh thoảng truyên vào.

Cổ Niệm cử động cổ tay và cổ chân, để cho tay chân hoạt động lại.

Sau đó, cô cổ hết sức nhấc cánh tay bị còng sau lưng lên, khuỷu tay cọng đến mức không thể cong đựợc nữa. Đông thời, đâu cũng ngửa ra sau, cô găng hềt sức kê gáy vào ngón tay. Cuôi cùng, sau mây lân, đâu ngón tay cô cũng cảm được cái kẹp trên tόc cό.

Kiểu tóc của phục vụ, yêu cầu phải búi lên. Cái kẹp tóc này chính là thứ cô dùng để cô định tóc, không ngờ lúc này lại có tác dụng.

Ngón tay lần mò đến lỗ khoá của cái còng, rồi từ từ di chuyển cái kẹp tóc vào bên trong lỏ khóa.

Kỹ năng này là lúc cô tham gia câu lạc bộ ở trường đại học, hội trưởng đã dạy cho cô. Lúc ây, hội trưởng nói bọn họ sau này đi ra ngoài là làm cảnh sát, dĩ nhiên không thể dùng kỹ năng này để làm chuyện trái pháp luật. Nhựng mà cũng không ai có thể bảo đảm, tương lai lúc thi hành nhiệm vụ sẽ không xuât hiện cái gì bât ngờ, năm được kỹ năng mở khóa vân rất cản thiêt.

Khi ấy cô còn hỏi hội trưởng, làm sao anh lại nghĩ đến phải học cái này, anh ấy sờ

sờ lỗ mũi rồi lúng túng cười nói: “Bởi vì thấy trong tivi hay có trò này, cảm thấy rất ngâu cho nên liên học.”

Sau khi Cổ Niệm học được, luôn mãi không có cơ hội dùng nó. Đã nhiều năm như vậy, tay có chút không quen, cô cũng không dám khăng định, lân này có thể thành công hay không.

Cổ Niệm chú ý tập trung cao độ, còn có một chút khẩn trương, bất tri bất giác, trán và trên người đều rịn mô hôi.

Lúc đang mở khóa, cô còn phải chú ý lắng nghe âm thanh bên ngoài, chỉ sợ đột nhiên có người đi vào.

Quả là sợ cái gì thì cái đó sẽ tới, chưa được bao lâu, Cổ Niệm đã nghe thấy tiếng có người sắp đi vào.

Cô vội vàng dừng động tác lại rồi nhắm mắt giả bộ hôn mê.

Cô nghe thấy phía trước truyền tới tiếng mở cửa, cửa phòng cũ kỹ truyền tới tiếng két chói tai, sau đó là tiêng bước chân.

Đôi chân kia bước vào trong phòng dạo một vòng rồi mới đi ra ngoài

Cổ Niệm mơ hồ nghe thấy tiếng thảo luận của hai kẻ kia truyền tới: “Thế nào rồi, liên lạc với bên trên được chưa?”

“Bọn họ ngày mai đến, kêu chúng ta trước cứ canh giữ hai người này cho kỹ.” Nghe giọng, hẳn là tên đầu trọc và tên mặt sẹo đã trói các cô đến đây.

“Ở, thế tao đi ngủ một lát trước, mày canh ba tiếng trước, sau tao sẽ thay.” Tên đầu trọc nói.

“Không cần cẩn thận như vậy chứ, chẳng qua chỉ là hai con đàn bà, còn có thể làm ra trò trông gì sao?” Tên mặt sẹo không cho là đúng nói.

“Cẩn thận một chút cũng không thừa, đừng để xảy ra sơ xuất, tao thấy con ả cảnh sát kia không giông kẻ dẻ đôi phó đâu.” Tên đầu trọc nói.

Nói đến, tên mặt sẹo cũng nổi lên tính bà tám: “Mày nói xem, hai người bên trong rôt cuộc ai mới là bạn gái của Sở Chiêu Dương”

“Ai biết! Tao thấy con họ Giang kia có khả năng lớn hơn chút. Ản mặc xin như thế lại luôn ở cạnh Sở Chiêu Dương cả tôi. Tât cả mọi người trong bữa tiệc đêụ biêt chuyện của cô ta và Sở Chiêu Dương, còn có thể sai chăc?” Tên đâu trọc nói rôi đột nhiên nhô ra một cái không biêt là cái gì.

“Tao thấy, nếu như không được thì chặt mỗi đứa một ngón tay rồi gửi cho Sở Chiêụ Dương, trong hai đứa nó, ăt sẽ có một người thăng đó quan tâm.” Tên mặt sẹo để nghị.

“Mày đừng lo nghĩ vớ vẩn, đợi ngày mai người tới rồi, bọn họ sẽ có quyết định.” Tên đâu trọc nói.

Tên mặt sẹo."chậc chậc” hai tiếng, giọng nói bắt đầu trở nên có chút dung tục: “Người có tiên thật đúng là biêt hưởng thụ mà, mặt ngoài thì có một tiêu thư danh viện làm bạn gái, sau lưng lại tìm một cảnh sát mặc đông phục quyên rũ. Sở sướng thật đây.”

“Được rồi, đợi chuyện này giải quyết xong, tao thấy sếp cũng chưa chắc sẽ thật sự thả hai đứa này ra đâu. Đên lúc đó thiên kim tiệu thư hay cảnh sát quyền rũ mà người có tiên được hưởng, mày cũng có cơ hội nêm thử được, còn cùng hưởng thụ đãi ngộ với bọn chúng nữa chứ.” Tên đầu trọc cười khà khả hai tiêng.

Tên mặt sẹo nghe thấy, dung tục liếm liếm đầu lưỡi, xoa xoa tay không ngừng, gật đâu nói: “Đúng, đúng, mày nói đúng.”

Cổ Niệm nghe mà cả người phát run, lòng càng ngày càng lạnh.

Hồi lâu sau, hai kẻ đó không nói gì nữa, Cổ Niệm lúc này mới tiếp tục mở khóa.

Danh Sách Chương: