Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hello, Người Thừa Kế (Xin Chào, Người Thừa Kế)
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tư Chính Đình gật đầu, sau đó cầm điện thoại lên đi ra ngoài gọi điện cho bác sĩ gia đình, lúc quay lại thì tìm trong túi đen, lấy ra một viên thuốc, đọc kỹ hướng dẫn rồi đưa cho cô: “Uống đi.”

Trang Nại Nại: “...”

“Em có thể...” Bốn chữ “không uống được không” khi nhìn đến khuôn mặt không cảm xúc gì của Tư Chính Đình, thì nghẹn lại ở cổ họng.

Hu hu hu, người đàn ông này thật đáng sợ.

Cô cầm lấy viên thuốc, cắn răng bỏ vào trong miệng uống, sau đó thì ngoan ngoãn nằm xuống.

Điện thoại của Tư Chính Đình lại vang lên, là tổng giám đốc của tập đoàn Đế Hào, cho dù là cuối tuần thì anh cũng vẫn rất bận rộn.

Tư Chính Đình ra ban công nghe điện thoại, Trang Nại Nại liền từ trên giường nhảy xuống, mở thùng rác ra, định nhổ viên thuốc đang ngậm trong miệng ra.

Hừm, rất là đắng đó!

Còn chưa kịp nhổ ra thì cô đã cảm giác được một ánh mắt âm trầm chiếu tới, tiếp đó là giọng nói lạnh lùng của anh: “Em đang làm gì?”

Trang Nại Nại: “...”

Trang Nại Nại quay đầu, liền thấy Tư Chính Đình đang cầm điện thoại nhìn mình.

Đứng ngược sáng cho nên không nhìn rõ sắc mặt anh lúc này, nhưng cũng vẫn đủ để khiến cho người ta sợ hãi.

Trang Nại Nại: “...”

“Chờ một chút.” Tư Chính Đình nói đầu bên kia chờ rồi đi tới, lấy ly nước trên tủ đầu giường đưa cô.

Trang Nại Nại không thể làm gì khác hơn là cầm ly nước, rồi gắng gượng nuốt viên thuốc trong miệng xuống.

Tư Chính Đình vẫn nhìn cô.

Trang Nại Nại khóc không ra nước mắt, há miệng lè lưỡi ra nói: “Nuốt thật rồi!”

Lúc này Tư Chính Đình mới vừa lòng, vô thức đưa tay xoa xoa đầu cô.

Hành động thân mật này làm cho hai người sửng sốt lần nữa.

Từ khi quan hệ bớt căng thẳng, dường như sự mờ ám giữa bọn họ càng ngày càng nhiều.

Mặt Trang Nại Nại ửng đỏ lên, tai của Tư Chính Đình cũng có chút nóng. Anh ra vẻ bình tĩnh cầm điện thoại đi ra ban công.

Khi vừa xoay người, khóe môi của anh vô thức nhếch lên.

Nhiều năm trôi qua như vậy, thói quen không thích uống thuốc của cô vẫn không thay đổi.

Thấy Tư Chính Đình đã ra ban công, Trang Nại Nại có cảm giác cả người đâu đâu cũng khó chịu giống như vừa uống thuốc độc, toàn thân như nhũn ra.

Xong đời rồi!

Trang Nại Nại trở mình, bắt đầu cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều không thoải mái. Vốn chẳng bị làm sao hết, uống thuốc xong liền có cảm giác như mắc phải bệnh nan y.

Lật qua lật lại trên giường mà vẫn không ngủ được, cô dứt khoát cầm điện thoại lên mạng hỏi: Không bị cảm mà uống thuốc cảm thì có sao không?

Vừa nhập xong câu hỏi thì nghe thấy tiếng bước chân, cô lập tức nhét điện thoại xuống dưới gối.

Tiếp đó, Tư Chính Đình mở laptop ngồi trên sofa xử lý công việc.

Cả căn phòng chìm vào yên ắng.

Yên ắng như vậy càng khiến Trang Nại Nại sụp đổ, đầu cô bắt đầu đau, cũng bắt đầu có cảm giác nghẹt thở, dạ dày cồn cào dữ dội và buồn nôn.

Trời ạ, không lẽ Tư Chính Đình biết cô đang giả bệnh, nên cho cô uống thuốc độc?

Trang Nại Nại rốt cuộc không chịu nổi, lặng lẽ cầm điện thoại lên, tiếp tục tra xem...

Thì ra không có ảnh hưởng gì lớn cả!

Trong nháy mắt thở phào nhẹ nhõm, cô ngủ thiếp đi trong một mớ cảm giác khó chịu.

Cuối tuần này chính là những tháng ngày đau khổ.

Cô ngây người trên giường hai ngày, cảm thấy xương cốt toàn thân đều mềm nhũn.

May mà sau khi Trang Nại Nại nói đã hết đau đầu, Tư Chính Đình cũng không ép cô uống thuốc nữa. Chịu đựng đến ngày thứ hai là có thể đi làm rồi.

Danh Sách Chương: