Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Chào Buổi Sáng: Ông Xã Cool Ngầu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Hành động bất thường như vậy có thể khẳng định việc Minh Ngữ Đồng mất tích có liên quan đến người này.

“Đến cửa hàng đó! Để hai người ở lại điều tra xem người đó đi vào lúc nào, bỏ đi lúc nào.”

Khi đi qua tủ trưng bày, Phó Dẫn Tu hơi dừng lại, liếc thấy quần áo mặc trên người của ba con manocanh kia. Hiện giờ không phải là lúc trút giận nên anh vội vàng đi vào khu thử đồ.

“Bắt đầu tìm dấu vân tay đi.” Phó Dẫn Tu nói.

Minh Ngữ Đồng ôm quần áo đi vào, nếu thay đồ thì nhất định trong này sẽ lưu lại dấu vân tay.

Ở đây mỗi ngày đều có rất nhiều người, dấu vân tay rất loạn, muốn tìm thấy dấu vân tay của Minh Ngữ Đồng là chuyện tốn rất nhiều công sức.

Tất cả mọi người đều được phân công rõ ràng, nhanh chóng bắt đầu tìm kiếm. Lúc này, Biên Đạo Nhân cũng nhận được điện thoại của tình báo.

“Chúng tôi điều tra camera, đến khi trung tâm thương mại đóng cửa vẫn không có ai đi ra.”

Lúc này, Giáp năm mới thay thế cho Hà Nhược Di đi đến, nói: “Ông chủ, Biên bộ trưởng, bên kia có một cánh cửa, có thể thông ra cửa thoát hiểm.”

“Đi xem xem.” Phó Dẫn Tu nói.

Giáp năm đi phía trước dẫn đường, đi vào trong cùng của khu thử đồ. Có một cánh cửa ghi rõ là lối đi của nhân viên. Hiện giờ cửa đã đóng, nhưng không hể cản trở việc ra vào của Giáp vệ. Giáp vệ đá hai ba cái thì cửa bị mở ra, Phó Dẫn Tu đi ra trước, anh ngẩng đầu lên nhìn. Bên trong không hề lắp máy camera. Rõ ràng có thể thấy trung tâm thương mại có ý muốn cắt giảm những thứ không cần thiết. Nhưng sự qua loa này hiện giờ đã tạo nên phiền phức rất lớn cho Phó Dẫn Tu. Khó khăn lắm mới có chút manh mối của Minh Ngữ Đồng nhưng đến đây thì bị đứt đoạn.

Phó Dẫn Tu cắn răng, đấm tay thật mạnh vào tường.

Hiện giờ gấp rút tìm kiếm Minh Ngữ Đồng, đợi tìm thấy cô thì anh sẽ thu dọn trung tâm thương mại này!

Đúng là thứ rác rưởi!

Phó Dẫn Tu vẫn không cam tâm, lại cho người tìm kiếm một lượt khắp các tầng, xem xem có bỏ sót chỗ nào không.

Quả nhiên, không lâu sau, Giáp sáu trở về, trên tay còn cầm một chiếc giày cao gót.

“Ông chủ, trên lối đi lên sân thượng chỉ tìm thấy một chiếc giày, không biết có phải là…”

Giáp sáu còn chưa nói xong thì chiếc giày trong tay anh ta đã bị Phó Dẫn Tu giật lấy.

Sao anh có thể không nhìn ra, đây chính là giày hôm nay Minh Ngữ Đồng đã mang.

“Tìm thấy ở đâu?” Tim của Phó Dẫn Tu thắt lại.

Giáp sáu lại đưa Phó Dẫn Tu đến chỗ tìm thấy chiếc giày. Anh ta chỉ vào một vị trí trên bậc thang, “Tôi tìm thấy ở đây.”

Phó Dẫn Tu quan sát một chút, chỗ này cách chỗ rẽ rất gần, có lẽ lúc đối phương đưa Minh Ngữ Đồng đi thì va vào tường. Đôi giày cao gót đó rất dễ rơi nên đã rơi lại ở đây. Mà đối phương lại chẳng nhặt lên, dường như không quan tâm sẽ bị người khác phát hiện. Đối phương không để tâm, tức là không sợ bị bọn họ phát hiện. Hoặc có thể nói là đang đợi bọn họ phát hiện.

Phó Dẫn Tu ngẩng đầu, nhìn thấy cửa sắt trên lối đi lên sân thượng.

Anh đi qua, giơ tay ra bên cạnh, “Đèn pin.”

Giáp sáu đưa một chiếc đèn pin cỡ cây bút máy cho Phó Dẫn Tu.

Phó Dẫn Tu mở đèn pin chiếu lên cánh cửa sắt.

Vì thường không có người đi lên sân thượng nên cánh cửa bị gỉ lâu năm, bên trên còn có một lớp bụi thật dày, trên đỉnh cửa sắt chỗ tiếp xúc với khung cửa còn đóng rất nhiều mạng nhện.

Trên tay cầm cửa có có mấy dấu sạch sẽ. Phó Dẫn Tu lập tức bảo Biên Đạo Nhân dẫn người đến, thu thập dấu vân tay trên tay cầm của cửa.

“Điều tra camera xem trong thời gian đó có ghi lại nhật ký của trực thăng không.” Phó Dẫn Tu nói, “Nếu dưới đất điều tra không được thì điều tra trên trời.”

Sau khi bố trí xong thì cả nhóm trở về căn cứ của Thorny ở thành phố B.

Tuy chỉ điều tra trong trung tâm thương mại nhưng do kiểm tra lục soát kỹ nên mất rất nhiều thời gian. Đợi đến khi tới căn cứ thì đã qua 12 giờ.

Lúc này, Giáp một đi qua nói: “Ông chủ, vừa nhận được tin tức, ông Phó và bà Phó đã từng xuất hiện ở thành phố B.”

Giáp một lấp máy tính bảng ra, trên màn hình xuất hiện một bản đồ điện tử. Trên nền đen có ô màu xanh, bên trên còn rải rác một số điểm sáng. Trong đó có một điểm đỏ, là vị trí mà Giáp một chỉ vào.

Phó Dẫn Tu ấn xuống, màn hình lấy điểm đỏ là trung tâm, không ngừng phóng to, xuất hiện một hình ảnh giống như ảnh thật, cuối cùng hiện ra một tòa nhà chung cư kiểu khách sạn.

Danh Sách Chương: