Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Chào Buổi Sáng: Ông Xã Cool Ngầu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Minh Ngữ Tiền không giúp được gì, dù là cảnh sát, lúc điều tra e rằng cũng không thể nhanh như Thorny được. Chuyện anh ta có thể làm lúc này chính là ở đây đợi tin tức. Nhưng chờ đợi, có lúc cũng là một kiểu giày vò.

Chỉ cần có người đến báo cáo gì đó với Phó Dẫn Tu, anh đều cố tập trung lắng nghe.

Sáng sớm, Phó Dẫn Tu quyết định về nhà một chuyến. Tiểu Cảnh Thời vẫn đang ở nhà lo lắng, anh phải trở về xem thử. Phó Dẫn Tu vội vã trở về Lãng Viên, anh vừa vào cửa, Tiểu Cảnh Thời và thím Hoắc liền bật dậy khỏi sofa.

Tiểu Cảnh Thời không chịu trở về phòng ngủ, thím Hoắc cũng hết cách đành ở lại phòng khách với cậu.

“Ba!” Tiểu Cảnh Thời đứng dậy chạy nhào đến, “Đồng Đồng đâu?”

Cậu nhóc nhìn ra phía sau lưng Phó Dẫn Tu, nhưng chỉ có một mình Phó Dẫn Tu trở về.

“Đồng Đồng đang ở đâu?”

Phó Dẫn Tu đè nén cảm giác chua xót trong lòng, lắc đầu, “Vẫn chưa tìm thấy.”

Anh là trụ cột gia đình, Tiểu Cảnh Thời còn phải dựa vào anh. Nếu anh cũng suy sụp, Tiểu Cảnh Thời chắc chắn sẽ không chịu nổi. Bên phía Thorny cũng cần có anh chỉ huy. Có trời mới biết, anh muốn bản thân cũng có thể bật khóc một trận, phát tiết hết cảm giác bất an trong lòng đến nhường nào.

“Sao… sao còn chưa tìm thấy?” Giọng nói của Tiểu Cảnh Thời run lên.

Trải qua một đêm lo lắng sợ hãi, bây giờ cậu nhóc cũng không còn kiềm chế nổi mình., nước mắt tí tách rơi xuống.

“Đã lâu như vậy rồi, sao có thể vẫn chưa tìm thấy chứ? Nếu không tìm thấy, Đồng Đồng sẽ chịu khổ, Đồng Đồng đã đi đâu, rốt cuộc mẹ đã đi đâu chứ?” Tiểu Cảnh Thời nức nở.

“Đang dựa theo manh mối tìm tiếp rồi, rất nhanh thôi sẽ tìm thấy. Ba sẽ dùng tốc độ nhanh nhất để tìm.” Phó Dẫn Tu khàn giọng nói.

Một đêm không ngủ, trong mắt anh đã giăng đầy tơ máu, đến cả giọng nói cũng trở nên khàn đặc. Nhìn thấy Tiểu Cảnh Thời bật khóc nức nở như thế, Phó Dẫn Tu cũng bồn chồn bất an, lại không kìm được tự trách mình.

Anh cố nén cảm giác bất an trong lòng, vuốt ve khuôn mặt của Tiểu Cảnh Thời, an ủi: “Con yên tâm, ba nhất định sẽ tìm thấy mẹ con.”

Tiểu Cảnh Thời giật đầu.

“Ba chỉ trở về thăm con một chút, giờ phải trở về căn cứ tiếp tục điều tra, con ngoan ngoãn ở nhà, đừng suy nghĩ lung tung, Đồng Đồng sẽ không sao đâu!”

Tiểu Cảnh Thời chạy đến ôm lấy cánh tay anh, “Ba, ba cho con cùng đi với ba đi!”

Phó Dẫn Tu nhíu mày, Tiểu Cảnh Thời liền nói: “Con sẽ không quậy phá, con chỉ tìm một chỗ ngoan ngoãn ngồi yên không động đậy, chỉ cần có thể nhanh chóng biết được tin của Đồng Đồng là được. Con không muốn ngồi ở nhà đợi nữa!”

“Ba, xin ba đó, bất luận tra được điều gì con cũng muốn biết ngay lập tức. Con nhớ Đồng Đồng, con muốn mẹ nhanh chóng trở về!”

Phó Dẫn Tu liếc nhìn đống chăn gối bừa bộn trên sofa, biết tối qua Tiểu Cảnh Thời không thể ngủ ngon. Để cậu nhóc ở nhà như vậy, anh cũng không yên tâm.

“Được, nhưng không được làm trở ngại những người khác điều tra.”

“Không đâu, con cũng muốn tìm thấy Đồng Đồng sớm mà.”

Tiểu Cảnh Thời lúc này vẫn mặc đồ ngủ, cậu vội vã lên thay bừa một bộ quần áo khác, không cẩn thận kết hợp như bình thường, chủ yếu là giữ ấm. Sau khi thay xong, cùng Phó Dẫn Tu đến căn cứ.

Minh Ngữ Tiền nhìn thấy Tiểu Cảnh Thời đến, cũng không nói tiếng nào. Cùng là những người không thể giúp được gì, anh liền nhận chăm sóc Tiểu Cảnh Thời.

***

Lần thứ hai Minh Ngữ Đồng tỉnh lại, trời đã sáng tỏ. Cô khó chịu nhíu mày, vẫn chưa mở mắt, hồi ức từ từ tái hiện trong đầu. Cô muốn bỏ chạy, vì không có giày, đi chân trần trên nền cát đỏ, rất đau, cũng rất mệt. Sau đó, hình như cô đã ngất đi, bất tỉnh nhân sự.

Vậy bây giờ cô đang ở đâu?

Cảm giác dưới cơ thể tuy không được mềm mại, thậm chí rất cứng, nhưng tuyệt đối không phải trên nền cát. Minh Ngữ Đồng bỗng mở mắt, trước mắt là một trần nhà bám đầy bụi, bên trên treo một chiếc bóng đèn, bóng đèn cũng bám một lớp bụi mỏng.

“Cô tỉnh rồi à?” Một giọng nữ đậm chất vùng Tây Bắc vang lên, nghe có vẻ chất phác.

Minh Ngữ Đồng quay đầu nhìn sang, thấy một người phụ nữ nhìn bề ngoài có vẻ hơn năm mươi tuổi, đang nở một nụ cười nhìn cô. Minh Ngữ Đồng chớp chớp mắt, cuối cùng cũng nhìn rõ, người phụ nữ ngồi bên giường hơi tròn trịa, gương mặt bị những cơn gió ở đây thổi đến khô khốc nứt nẻ, đặc biệt là phần gò má đỏ ửng, trên da cũng có rất nhiều những nếp nhăn nhỏ.

Minh Ngữ Đồng như bị giật mình, lập tức ngồi bật dậy, hai chân vô thức giẫm lên nệm, rúc người về phía đầu giường. Cơn đau từ lòng bàn chân lan đến tứ chi, đau đến mức Minh Ngữ Đồng muốn cưa quách cái chân đó đi.

“Ôi, cẩn thận một chút, cô quên mất chân mình đang bị thương sao?” Người phụ nữ đó nói.

Minh Ngữ Đồng nghi ngờ nhìn bà ta, nhìn dáng vẻ của đối phương, hình như thật sự quan tâm cô.

Nhưng không phải cô bị bắt đến đây sao? Đối phương sẽ khách khí với cô thế sao?

“Sao tôi lại ở đây?” Minh Ngữ Đồng cảnh giác, vừa hỏi vừa đưa mắt đánh giá căn nhà này. Tuy lúc cô tỉnh lại đã là nửa đêm, ánh sáng trong phòng không được tốt, cô nhìn không rõ lắm, nhưng cũng có thể phân biệt được nơi này chính là căn phòng tối qua cô tỉnh lại.

“Cô bị ngất giữa đường, chúng tôi nhìn thấy mới đưa cô về đây.”

Danh Sách Chương: